Thịnh Nhị nheo mắt, buông tay ra.
“Khụ, khụ, khụ…” Vương Uyên ôm cổ, ho sặc sụa gần chết.
“Vô tình làm tổn thương Vương đại nhân, thất lễ rồi.”
Thịnh Nhị ôm quyền: “Chỉ là kẻ này tội ác tày trời, không thể có chút sơ suất nào.”
Vương Uyên trừng mắt nhìn Thịnh Nhị, tức giận quát: “Nửa đêm canh ba, ngươi tới ngục Hình bộ làm gì? Ai cho phép ngươi tới? Có thánh chỉ không?”
“Ban ngày Kỷ lão đại nổi trận lôi đình, lệnh cho bọn ta bằng mọi giá phải khiến tên này mở miệng. Ban ngày Hình bộ các ngươi thay phiên thẩm vấn, thì Cẩm Y vệ bọn ta chỉ có thể hành sự vào ban đêm thôi.”
Thịnh Nhị đột nhiên cười nhạt: “Giữa đêm khuya, ai mà chẳng muốn ngủ yên một giấc. Nếu không phải người của Hình bộ các ngươi vô dụng thì cần gì bọn ta phải khổ sở chạy tới chạy lui thế này?”
“Ngươi…”
“Vương đại nhân, mời tránh ra!”
Ánh mắt Thịnh Nhị đầy khinh miệt: “Cẩm Y vệ thẩm án, những kẻ không phận sự nên tránh xa thì hơn. Lỡ như làm đại nhân sợ hãi, chẳng may gãy một cái chân… hừ, trò con nít thôi!”
Vương Uyên: “…”
Thịnh Nhị: “Mời đi!”
Đối mặt với Cẩm Y vệ, Vương Uyên quả thực có vài phần e dè, huống hồ Thịnh Nhị vừa ra tay đã muốn lấy mạng y.
Dù sao Cố Trường Bình cũng đang nằm trong địa bàn của y, muốn giày vò hắn, cơ hội còn nhiều lắm.
Trong lòng Vương Uyên xoay chuyển vài suy nghĩ, liếc Thịnh Nhị một cái đầy hiểm độc, rồi không nói thêm lời nào mà rảo bước ra khỏi phòng giam.
Đi được vài bước, lại sợ người kia làm Cố Trường Bình chết thật, sẽ liên lụy đến mình, bèn dừng chân căn dặn: “Người còn chưa chết đâu, Cẩm Y vệ các ngươi cũng nên nương tay một chút!”
Thịnh Nhị nở nụ cười âm u, bỗng lấy một cái lọ nhỏ từ trong ngực ra, dùng chân lật Cố Trường Bình nằm sấp xuống, đổ lên lưng hắn trước mặt Vương Uyên.
“A…”
Cố Trường Bình bật lên một tiếng kêu thảm thiết, đau đến lăn lộn khắp đất.
Vương Uyên sợ đến tê cả da đầu, vội vã chạy trối chết.
Mẹ nó, đổ gì lên lưng hắn thế? Lúc ta đánh gãy một chân hắn, còn chẳng nghe hắn rên một tiếng!
Bảo sao ai cũng nói Cẩm Y vệ tàn độc, quả không sai!
Vương Uyên nào ngờ, trước chân vừa khuất, Thịnh Nhị đã cúi xuống, thì thầm với người đang lăn lộn dưới đất: “Đừng sợ, đây là thuốc sát trùng thôi.”
Cố Trường Bình đau đến rỉ máu nơi kẽ răng, cái chân gãy run lên từng đợt, xiềng xích theo từng cử động của hắn mà nện lên nền đất, phát ra tiếng vang nặng nề.
Lúc này Thịnh Nhị mới phát hiện ra, mười đầu ngón tay của hắn đều bị rút sạch móng, máu ở đầu ngón đã đông thành màu đen.
Ánh mắt Thịnh Nhị bị chọc đến đau nhói, chẳng nói nên lời.
Từ nhỏ nàng đã sống cảnh nương tựa người khác, rèn luyện nên trái tim sắt đá, vậy mà vẫn bị cảnh tượng trước mắt ép cho nghẹn nước mắt.
Bọn người Hình bộ, độc ác đến mức khốn kiếp.
“Cố Trường Bình!” Nàng khịt mũi một cái: “Ngươi cố gắng chịu đựng, Thất gia đang nghĩ cách cứu ngươi ra ngoài. Nàng bảo ta nhắn lại một câu.”
Cố Trường Bình như bị điểm huyệt, lập tức ngừng lăn lộn.
Hắn cố gắng mở mắt, khuôn mặt hốc hác lạnh lẽo lại hiện ra một nụ cười dịu dàng đã lâu không thấy.
“Hắn nói, hắn nhớ ngươi rồi!”
Tiếng nói vang lên, như hàng ngàn âm thanh đồng loạt nổ tung bên tai, ùng ùng ùng, ùng ùng ùng!
Người đàn ông rũ mắt xuống, sự đau đớn đến cực độ và vui sướng đến tột cùng cùng lúc xé toạc lồng ngực hắn.
Giống như những lưỡi dao mỏng cắt lên từng tấc da thịt, lại giống như bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mọi vết thương trên người hắn.
Nàng nhớ hắn rồi!
Nàng muốn hắn sống!
Phải sống… để cùng nàng ngắm bờ biển xa nhất, leo núi cao nhất, để gió thổi qua tóc nàng, hắn sẽ vén những sợi tóc rối vương bên tai nàng, khoác cho nàng chiếc áo đủ ấm…
Ngươi phải sống, nhất định phải sống.
Cố Trường Bình nhẹ gật đầu, từ từ co mình lại.
Giống hệt tư thế thai nhi trong bụng mẹ, như thể có thể chắn hết gió mưa ngoài kia, và che chắn cả cơn đau khắp thân xác.
Ánh đèn trước mắt dần dần mờ đi, ngay khoảnh khắc lần nữa ngất đi, hắn thì thầm một câu trong lòng, chỉ mình hắn nghe thấy: “A Bảo… ta cũng nhớ nàng…”
…
Dưới góc tường bí mật cách phủ Hình bộ mấy chục trượng, có một chiếc xe ngựa đang lặng lẽ chờ bên đường.
Trong xe tối om một mảng.
Giữa bóng tối, Cao Triều trừng trừng nhìn Tĩnh Bảo, như muốn nhìn thấu nàng từ trong ra ngoài.
Vừa nhận được tin, nàng đã cuống cuồng, lập tức bảo A Nghiễn đi tìm Thịnh Nhị.
Nghe đến cái tên này, bên tai Cao Triều “ong” một hồi, đến thở cũng quên mất.
Tại sao lại là người đó?
Hắn với Tĩnh Thất là quan hệ gì?
Trên người người này còn giấu bao nhiêu bí mật mà ta không biết?
“Quên nói với ngươi, Thịnh Nhị là người của tiên sinh.” Tĩnh Bảo nhẹ giọng nói.
Cao Triều: “…”
Hắn suýt chút nữa chửi thề, chuyện quan trọng như vậy, sao có thể “quên” được?!
“Nhiều việc… đều nhờ có hắn cả.” Giọng Tĩnh Bảo nghèn nghẹn.
Cao Triều nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.
Rất lâu sau, hắn nói: “Thật sự muốn khóc thì ta có thể cho mượn vai.”
“Không cần, chưa đến lúc.”
“Đừng tưởng ta không nghe thấy… vừa rồi, ngươi khóc đấy.”
“Ngươi nghe nhầm rồi, ta không khóc. Chẳng qua là cát bay vào mắt.”
“Tĩnh Thất, ngươi thật sự phải mạnh mẽ thế sao?”
“Nếu không mạnh mẽ, ta không đi được đến hôm nay.”
“… Hắn sẽ không sao đâu.”
“Ngươi thề được không?”
“Thề cái rắm! Nghe không ra là ta đang an ủi ngươi à?”
“…”
Cao Triều thấy Tĩnh Thất không nói gì nữa, cả người cuộn tròn lại, vừa gầy gò vừa lặng lẽ. Hắn cuối cùng cũng chỉ biết thở dài một tiếng, nghiêng người sang nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai gầy yếu của nàng.
“Ta thề!”
Tĩnh Bảo lúc đầu không phản ứng gì, mới dựa đầu qua, giọng đã có hơi nghẹn ngào: “Trên đời này, khuyên người khác thì dễ, khuyên chính mình thì khó. Lừa người khác thì dễ, lừa chính mình thì khó. Đây là trái tim ta, hắn từng đi qua nơi này. Nếu hắn có mệnh hệ gì… sau này ở đây sẽ không mọc nổi một ngọn cỏ nữa.”
“Má nó, nói lời gì may mắn chút được không?” Cao Triều buột miệng chửi thề, nói xong lại hối hận, dịu giọng dỗ: “Không sao đâu, Tĩnh Thất, hắn sẽ không sao đâu.”
Nói xong, trong xe lại rơi vào yên tĩnh rất lâu.
Không biết qua bao lâu, A Nghiễn cầm cương xe bỗng hạ giọng: “Nhị gia ra rồi!”
Tĩnh Bảo lập tức ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn Cao Triều, vội nói: “Chúng ta cũng về phủ.”
Xe ngựa rời ngõ, chạy thẳng về Tĩnh phủ. Khi quẹo vào con ngõ nhỏ dẫn đến Tĩnh phủ, Thịnh Nhị vén rèm nhảy lên xe.
“Hắn thế nào rồi?”
“Hắn thế nào rồi?”
Tĩnh Bảo và Cao Triều gần như đồng thanh.
“Không ổn lắm!”Thịnh Nhị ngập ngừng: “Ngoài lưng đầy thương tích, mười ngón tay bị rút hết móng, chân trái vừa mới bị Vương Uyên đánh gãy.”
Đồng tử Tĩnh Bảo co rút dữ dội!
Mạng nhện trong tim nàng như bị cắt đứt, cả người như tan vỡ, nỗi đau lan đến tận ngũ tạng lục phủ.
“Vương! Uyên!”
Cao Triều mắt đỏ vằn, gân xanh nổi đầy trán: “Tổ! Tông! Tám! Đời! Nhà! Ngươi! Ta chửi hết!”
Thịnh Nhị sợ hắn xúc động gây chuyện, vội vàng đổi chủ đề: “Giờ chưa phải lúc chửi bới. Cái chân đó không thể để lâu, phải trị ngay, nếu không sẽ bị què thật đấy. Còn nữa…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.