“Còn gì nữa không?” Cao Triều nghiến răng hỏi.
Thịnh Nhị không đáp, ngoảnh đầu nhìn Tĩnh Bảo đang ẩn mình trong bóng tối, im lặng không nói lời nào. Tĩnh Bảo ôm ngực, hồi lâu mới cắn răng thốt ra mấy chữ: “Nhị gia cứ nói thẳng.”
“Hắn bị thương ở lưng rất nặng, ta dò la được, là hơn trăm trượng. Nếu không phải trên người hắn có chút bản lĩnh, chỉ e đã sớm…”
Thịnh Nhị ngừng lại chốc lát: “Ta bắt mạch thử, mạch đập yếu lắm. Trời lạnh thế này, nếu không chữa trị e rằng không qua được ba ngày. Thất gia, nhất định phải nghĩ cách, hơn nữa phải nhanh!”
Vành mắt Tĩnh Bảo đỏ ửng, ánh nước lấp lóe.
“Chát” một tiếng nhẹ vang lên, móng tay trỏ kẹp trong khe vách xe ngựa bị bẻ gãy tận gốc, máu phụt ra, vậy mà nàng lại chẳng thấy đau.
“Ta vốn đã tính toán xong cả rồi, đợi phu thê Tô đại gia ra khỏi phủ thì ra tay với Tạ Thái y. Nhưng giờ xem ra thì không kịp nữa rồi!”
Nàng thở hổn hển mấy hơi, yếu ớt nói: “Nhị gia, ta đã cùng đường rồi.”
Ánh mắt Thịnh Nhị khựng lại.
Hắn nhìn giọt máu rỉ ra từ đầu ngón tay Tĩnh Bảo, giọng nói: “Ta từng nghĩ đến một cách.”
Tĩnh Bảo giật thót: “Nhị gia, mau nói đi!”
Thịnh Nhị trả lời: “Chuyển Cố Trường Bình vào đại lao Cẩm Y vệ, Tạ Lan y thuật cao siêu, có thể cứu chữa. Nhưng làm sao chuyển được, ta hoàn toàn không có cách. Đừng nói là ta, đến cả Kỷ Cương cũng không làm nổi.”
Ánh mắt Tĩnh Bảo vì mừng rỡ mà sáng bừng lên trong thoáng chốc, rồi lại dần ảm đạm xuống.
“Ngươi cứ nói, ai có thể làm được?” Cao Triều bên cạnh đột nhiên cất lời.
Thịnh Nhị liếc nhìn y, lạnh lùng trả lời: “Nhìn khắp thiên hạ, chỉ có Hoàng thượng.”
Ánh mắt Tĩnh Bảo hoàn toàn ảm đạm.
Dù nàng có thông minh tuyệt đỉnh đi nữa, cũng không thể tính toán tới Hoàng đế. Huống hồ, thân phận hiện tại của nàng, đến cửa hoàng cung còn không vào nổi.
Cao Triều nói: “Có lẽ… ta có thể thử xem.”
Tĩnh Bảo kinh ngạc: “Thật sao?”
“Giả đó!”
“Cao! Mỹ! Nhân!” Tĩnh Bảo túm chặt lấy tay y: “Đừng đùa với ta, lúc này ta không chịu nổi đâu.”
“Ta nói là có lẽ thôi!” Cao Triều thu lại vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói: “Thành hay không thì chưa biết, để ta thử một lần.”
Tĩnh Bảo vội hỏi: “Thử thế nào?”
Vốn dĩ Cao Triều không định nói nhiều, nhưng thấy tay Tĩnh Bảo đang run lên, mới hiểu tiếng “chát” vừa rồi là gì.
“Lão thái giám Vương Trung, ngươi biết đấy, Trưởng công chúa từng có ân với hắn, ta thử xem có thể ra tay từ hắn hay không.”
Vương Trung là thái giám thân cận bên cạnh Hoàng đế.
Ánh mắt Tĩnh Bảo lại sáng rực lên, giờ phút này nàng mới cảm thấy cơn đau nhức thấu tim từ đầu ngón tay truyền tới.
“Thịnh Nhị… gia!”
Cao Triều vốn định gọi thẳng Thịnh Nhị, nghĩ đến việc hiện giờ hai người đang cùng một phe, lại miễn cưỡng thêm chữ “gia”.
“Ngươi nói đi!”
“Lão thái giám kia có một nơi ở riêng trong kinh, cụ thể ở đâu ta không biết. Tên đó rất xảo quyệt, e rằng trong kinh cũng chẳng mấy người hay. Ngươi nghĩ cách tìm ra.”
Thịnh Nhị lạnh lùng gật đầu dưới ánh mắt chăm chú của Cao Triều, rồi thoắt cái đã biến mất không thấy tăm hơi.
Cao Triều hỏi: “Tĩnh Thất, việc này cần dùng đến bạc, ngươi còn bao nhiêu?”
Tĩnh Bảo: “Ngươi không cần lo chuyện bạc, cần bao nhiêu cứ mở miệng.”
Cao Triều dừng một thoáng, nói: “Trước tiên đưa mười lăm ngàn lượng, ít quá thì ta sợ lão già đó không dám liều.”
Tĩnh Bảo trả lời: “Ta cho ngươi hai vạn lượng, năm ngàn lượng dư ra, ngươi giữ lấy mà nối đường dây này.”
“Được!” Cao Triều lấy khăn tay trong ngực ra: “Về phủ trước đi, băng tay lại.”
Khóe môi Tĩnh Bảo nhếch lên một nụ cười thảm hại: “Không sao, ta không thấy đau.”
“Ta thì mẹ nó đau!” Cao Triều nắm lấy tay nàng, dùng khăn quấn chặt từng lớp từng lớp.
…
Thái giám triều Đại Tần tuy không đến vạn người nhưng cũng vài ngàn, có thể mở phủ riêng bên ngoài, đếm trên đầu ngón tay cũng chưa hết mười.
Vương Trung chính là một trong số đó.
Lúc trẻ hắn từng theo chủ tử học vài năm chữ, biết đôi ba chữ nghĩa, hiểu được đạo lý “đại ẩn ẩn ư thị”*, nên mới đặt phủ trong khu sầm uất náo nhiệt.
*Bậc đại ẩn sĩ thì ẩn mình ngay giữa chốn phồn hoa đô hội.
Phủ nhỏ hai gian, trông không có gì nổi bật, thực ra bên trong lại rất cầu kỳ, đến cả gạch lát dưới đất cũng được vận từ phủ Sơn Tây về.
Vương Trung đêm nay không có trực, lúc này đang nằm trên giường hút thuốc, ôm trong lòng một người phụ nữ mặt mũi đoan trang, vóc dáng đầy đặn.
Người phụ nữ này vốn là cung nữ, sau khi hai người kết tóc thì Vương Trung lập tức nghĩ cách để phủ Nội Vụ thả nàng ra, nuôi nàng bên ngoài như chim hoàng yến.
Ngoại trừ việc không sinh được con, hai người chẳng khác gì vợ chồng bình thường.
“Gia ơi, gia ơi!”Giọng quản gia vang lên ngoài cửa: “Có người gõ cửa, họ Cao tên Triều, nói là người của phủ Trưởng công chúa.”
“Sao lại là hắn?” Vương Trung giật mình ngồi dậy, đảo mắt vài vòng rồi nghiến răng nói: “Ngươi bảo hắn, nơi này không có người hắn tìm.”
Quản gia im lặng một lúc, trả lời: “Hắn nói, nếu gia không mở cửa, ngày mai toàn thành Tứ Cửu sẽ biết gia dùng bạc tham ô cưới vợ ngoài phố.”
Người phụ nữ vội vàng đẩy ông một cái: “Còn không mau đi!”
“Đồ khốn nạn khốn kiếp!”
Vương Trung ném cây điếu xuống, hấp tấp xỏ giày chạy ra ngoài.
…
Trong tiểu hoa sảnh.
Cao Triều ngồi trên ghế thái sư, nhàn nhã nhấp trà.
Tĩnh Thất từng dặn, dù là cầu xin người cũng phải có chiến thuật, tuyệt đối không được tỏ ra gấp gáp, phải ra vẻ điềm tĩnh, giữ thể diện. Như vậy, lão thái giám kia sẽ tự mình suy đoán mục đích của ngươi. Nếu đoán không ra, hắn sẽ mở lời trước, đến lúc ấy, ngươi sẽ chiếm được thế chủ động.
Vương Trung sa sầm mặt, quả nhiên trong lòng đang suy nghĩ ý đồ của Cao Triều.
Nghĩ càng lâu, càng thấy bất an.
Theo lý mà nói, tên nhóc này hẳn là vì chuyện của Cố Trường Bình mà đến.
Nhưng nhìn lại thì không giống.
Ngươi xem hắn ngồi đó nhàn tản uống trà, trên mặt chẳng có lấy một chút vội vàng.
Vậy thì đến vì chuyện gì?
Vương Trung là đại thái giám đắc sủng bên cạnh Hoàng đế, cũng sống đến từng ấy tuổi, việc mờ ám dính trên người đếm không xuể, nếu không thì sao leo được đến vị trí hôm nay?
Làm nhiều chuyện xấu, trong lòng tự nhiên cũng chột dạ.
“Ôi chao, tiểu tổ tông của ta, ngươi nói gì đi chứ, nửa đêm nửa hôm như thế này, ngươi muốn dọa chết lão nô sao?”
Lúc này Cao Triều mới đặt chén trà xuống, mở lời: “Chuyện này có lẽ ngươi chưa biết. Một canh giờ trước, Vương Uyên vào ngục, đánh gãy chân Cố Trường Bình.”
“Cái… cái gì?” Vương Trung Cố Dịch thét cao giọng, còn phá cả âm ở cuối câu, nhưng trong lòng thì nhẹ nhõm hẳn: Thằng nhãi này quả nhiên vì chuyện của Cố Trường Bình, vậy thì dễ xử lý rồi.
“Đây là hai vạn lượng. Tìm cách chuyển Cố Trường Bình sang đại lao Cẩm Y vệ. Ta và hắn từng là thầy trò, dù gì cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết trong tay tên súc sinh Vương Uyên kia.”
Cao Triều rút ra một xấp ngân phiếu từ tay áo, “chát” một tiếng đặt xuống bàn: “Công công, ngươi biết rõ giữa ta và Vương Uyên là mối thù đội trời chung.”
Vương Trung ngồi đờ ra trên ghế, mắt không chớp lấy một cái.
Ngươi và Vương Uyên có thù thì liên quan quái gì đến ta. Lát nữa ta cứ giả câm giả điếc là xong.
Cao Triều thấy hắn bất động cũng không lấy làm lạ, chỉ mỉm cười với hắn: “Ta bị Cố Trường Bình liên lụy mất chức, còn xui xẻo bị nhốt mấy ngày oan, về đến nhà lại bị mẹ ta mắng cho một trận.”
Cao Triều nặng nề thở dài: “Công công à, giờ phút này tốt nhất đừng chọc giận ta. Nếu ta bị ép đến đường cùng thì chuyện gì ta cũng dám làm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.