Vương Trung hít sâu một hơi, không khí lập tức tràn vào phổi.
Hắn từ một thái giám nhỏ bé từng bước từng bước leo lên đến vị trí hôm nay, người nào chưa từng gặp, việc nào chưa từng thấy. Nhưng đúng là chưa từng thấy có ai đi cầu xin người khác mà lại mặt dày đến thế!
Tên nhãi ranh này bị điên rồi à? Còn dám uy h**p ta?
Hắn nghĩ hắn là ai chứ?
“Tất nhiên rồi, nể tình mối giao hảo giữa phủ Trưởng công chúa và công công, ta vẫn sẽ nương tay đôi chút, công công cũng đừng quá sợ hãi.”
Cao Triều vừa lật từng ngón tay, vừa nói với vẻ mặt đầy tự đắc.
“Có điều ta khuyên công công tốt nhất là đồng ý đi. Như vậy công công có được tiền, ta trả được nghĩa, cả hai ta đều có lợi.”
Còn nói là nương tay?
Còn bảo đừng quá sợ hãi?
Thằng ranh con chết tiệt! Nếu không phải nể mặt mẹ ngươi, ta đã giết ngươi từ lâu rồi!
Vương Trung nhếch môi cười gượng, ép nén lửa giận trong lòng, không trả lời, chỉ im lặng bưng trà lên… tiễn khách!
“Nếu hắn nổi giận chuyện này coi như có hy vọng. Ngươi thuận thế nói thêm vài câu, dỗi hờn nài nỉ một chút là được. Nếu hắn không giận cũng không vội, lúc đó không thể mềm mỏng mà phải tung chiêu sát thủ.”
Cao Triều nhớ đến lời dặn của Tĩnh Thất, trong lòng lẩm bẩm: Công công, xin lỗi nhé!
“Công công à, nghe nói phu nhân trong phủ là người còn trẻ, lại xinh đẹp lắm.”
Cao Triều chu môi lắc đầu: “Trâu già gặm cỏ non, tặc tặc, công công đúng là có phúc.”
Vừa nghe hắn nhắc đến người đầu gối tay ấp của mình, Vương Trung lập tức cảnh giác.
“Thời buổi này muốn tìm được một người phụ nữ hợp ý không dễ đâu. Phu nhân cũng là người giỏi đấy, biết bao nhiêu trai trẻ cường tráng không chọn, lại nguyện lòng ở bên một quả dưa già như công công. Công công nói xem, nàng ta là tham tiền sao?”
Cao Triều bất chợt đập mạnh lên bàn, khiến tim gan Vương Trung giật lên mấy nhịp.
“Không đúng!” Cao Triều thở dài đầy cảm khái: “Là nàng ta thấy công công biết thương người, thấu hiểu nóng lạnh, lại một lòng một dạ với nàng ấy.”
Vương Trung nghe thì nghe, nhưng vào tai này ra tai kia, chỉ định để hắn lảm nhảm thêm một lúc rồi đuổi đi cho khuất mắt.
Nhưng đúng lúc này, Cao Triều vươn vai một cái, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại, hạ giọng: “Công công này… nếu chuyện năm xưa giữa công công và mấy cung nữ kia mà lọt vào tai phu nhân…”
“Cao Triều! Đồ súc sinh vong ân bội nghĩa!”
Vương Trung cuối cùng không nhịn được nữa mà chửi toáng lên: “Nếu ngươi dám, ta… ta…”
Nhưng “ta” mãi không nói tiếp được.
Đàn ông mà, ai chẳng có thời thanh xuân.
Vương Trung tuy trong quần không còn “hai lượng thịt”, nhưng trái tim vẫn là trái tim còn biết rung động. Rượu chè, gái gú, tiền bạc thứ nào hắn cũng ham.
Thời trẻ không có tiền, thân phận lại thấp, chỉ biết dùng mồm để dỗ ngọt vài cung nữ, nhưng đều không bền. Lý do thì đơn giản lắm…
Đêm khuya tĩnh lặng, thân thể phụ nữ ngứa ngáy cần người giải tỏa, mà hắn là thái giám, chỉ biết cào qua lớp giày, làm sao giải quyết được tận gốc.
Yêu đương thoáng qua nhiều rồi, hắn lại rất khao khát có một người thật lòng thật dạ, để sau này hắn già có người bưng thuốc rót nước, không rời không bỏ.
Trời thương hắn, đến tuổi năm bốn mươi, cuối cùng cũng tìm được một người như thế. Người này không tham tiền, không chê hắn tàn tật, điều quan trọng nhất là biết giữ mình.
Về đến nhà là trà nóng, cơm ngon, chăn ấm, Vương Trung yêu nàng ấy vô cùng.
Khuyết điểm duy nhất là hay ghen. Chỉ cần trên người hắn vướng chút mùi son phấn của người khác là bị đuổi xuống giường ngay.
Vương Trung thậm chí không thấy đây là khuyết điểm, mà coi đó là thú vui phòng the.
Người ta có yêu mới ghen, có để tâm mới khó chịu.
Thế nên, khi Cao Triều nói sẽ tiết lộ chuyện hắn từng có gì đó với cung nữ, Vương Trung thực sự hoảng sợ.
Nếu đến người này cũng bỏ đi thì quãng đời về sau của hắn còn gì để mong ngóng nữa?
Ngay lúc đó, tên nhãi ranh kia lại nhoẻn cười ngọt ngào, nụ cười tươi như mật: “Yên tâm, chuyện đó sẽ không lọt đến tai nàng ấy đâu. Ta đường đường là con trai của Trưởng công chúa, sao có thể làm chuyện thất đức như vậy chứ?”
Vương Trung: “…”
“Được hay không, công công cho một lời dứt khoát!” Cao Triều ngáp dài một cái: “Phu nhân tắm xong thơm phức đang chờ trên giường, công công khó khăn lắm mới được ra khỏi cung một chuyến để gần gũi, đừng để phí thời gian với ta. Như thế là ta mang tội lớn đó.”
Một đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay Vương Trung.
May mà ta không có con, nếu sinh ra một thằng con như thế này, có khi tức chết sớm mất!
“Trước tiên nói rõ, hai vạn lượng chỉ để chuyển chỗ ở cho Cố Trường Bình thôi?”
Lão thái giám tức đến giọng the thé, Cao Triều bị chói tai phải nhéo nhéo lỗ tai: “Không sai, chỉ đơn giản vậy thôi!”
Đơn giản?!
Vương Trung nghiến răng ken két, hằn học: “Cút đi! Từ nay đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!”
Cao Triều không cút, mà đứng dậy,vén áo quỳ thẳng xuống.
“Ngươi… ngươi làm gì vậy? Ối trời đất ơi…”
Vương Trung hoảng sợ đến mức cũng quỳ phịch xuống. Hắn là kẻ chuyên hầu hạ người, nào dám nhận một lạy của vị tiểu tổ tông này?
Chịu một lạy là tổn thọ mạng đấy!
“Công công, tấm lòng ta với Cố Trường Bình, công công ít nhiều cũng biết… Người này…” Lời nói của Cao Triều như được nặn ra từng chữ: “Người này cho dù có tội ác tày trời, với ta… vẫn là người đó. Ta không đành lòng nhìn hắn thành ra thế này.”
Vương Trung tất nhiên biết lòng dạ Cao Triều, từ nhỏ ánh mắt nó nhìn Cố Trường Bình đã không giấu được.
Hắn không nhịn được thở dài: “Con à, vì một người như thế… sao phải khổ vậy, mẹ con bà ấy… ôi!”
Cao Triều cười gượng: “Công công đừng thở dài, trải qua chuyện này rồi, sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chọc mẹ giận, cũng không chọc công công giận, công công nhất định phải giúp ta.”
“Con à!” Vương Trung thật sự là giận có, thương cũng có: “Mau đứng dậy, đừng hành hạ bộ xương già này nữa.”
“Công công đừng động đậy, để ta dập đầu ba cái rồi đi!”
Nói rồi, Cao Triều dứt khoát dập ba cái đầu “cốp cốp cốp”, dập xong phủi áo bỏ đi không thèm ngoái lại.
Vương Trung lau lớp mồ hôi lạnh mỏng dính trên trán, từ từ đứng dậy, ánh mắt dừng trên xấp ngân phiếu dày cộm đặt trên bàn.
Ép buộc, dụ dỗ, rồi lại tung đòn cảm tình, chiêu nào chiêu nấy đều bài bản, tuyệt đối không phải do thằng nhãi đó nghĩ ra.
Huống hồ…
Tên nhóc ấy không thể nào có hai vạn lượng, sau lưng hắn chắc chắn còn có người.
Là ai?
“Người đâu!”
“Lão gia!”
“Theo dõi tên nhóc đó cho ta.”
“Rõ!”
Nửa canh giờ sau, hạ nhân quay về báo lại.
“Bẩm lão gia, Cao công tử không về phủ công chúa mà đến Tĩnh phủ.”
“Tĩnh Thất?”
Khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo của Vương Trung lộ vẻ đã hiểu, lẩm bẩm: “Nếu là Tĩnh Thất… thì mọi chuyện hợp lý rồi. Tên Cố Trường Bình kia đúng là dạy được vài đệ tử tốt!”
…
Tiếng gà gáy đầu tiên buổi sáng vang lên.
Cánh cổng Vương phủ kẽo kẹt mở ra, Vương Trung bước ra ngoài, nhìn trước ngó sau rồi nhanh chóng chui vào một cỗ kiệu nhỏ.
“Gia, Cao công tử đã vào cung rồi.”
A Nghiễn canh suốt đêm ngoài phủ Vương Trung, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Tĩnh Bảo xoa xoa đôi chân đã tê cứng: “Tới đầu hẻm dẫn đến Hình bộ chờ. Nếu thuận lợi, khoảng trưa sẽ có động tĩnh.”
Cao Triều vẫn thấy bất an, hỏi: “Tĩnh Thất, ngươi chắc tên thái giám già kia làm được chứ?”
Tĩnh Bảo: “Không chắc.”
Cao Triều: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.