Tầng mây phía chân trời mờ nhạt đơn côi.
Trước cửa điện Thủy Tích, Thẩm cô cô rướn cổ nhìn ra ngoài.
Hôm nay Tạ Thái y đến bắt mạch muộn mất gần nửa canh giờ, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng bao lâu sau, một cung nữ gầy gò chạy tới trước mặt bà, nói: “Thẩm cô cô, bên Thái y viện bảo rằng hôm nay Tạ Thái y không có phiên trực. Nô tỳ đã bảo họ phái người khác đến, nào ngờ bọn họ lại nói, dạo gần đây Thái y viện rất bận, không ai rảnh để bắt mạch cho Quý phi nương nương.”
Sắc mặt Thẩm cô cô thay đổi mấy lần, nghiêm giọng: “Ngươi mau đi hỏi cho rõ, tại sao Tạ Thái y hôm nay không đi trực.”
“Vâng!”
Đợi nàng ta đi khỏi, Thẩm cô cô mới xoay người bước vào điện.
Tô Uyển Nhi vừa uống được vài ngụm cháo loãng, nghe mấy lời kia thì lập tức há miệng nôn sạch sẽ.
Thẩm cô cô hoảng hốt, vội đỡ nàng vào trong phòng, mấy cung nữ người thì dâng trà, kẻ thì vắt khăn nóng.
Tô Uyển Nhi yếu ớt dựa vào giường ấm, nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mắt, còn chưa kịp đau lòng thì đã thấy cung nữ được phái đi khi nãy đang ló đầu thập thò ngoài cửa.
“Vào báo đi.”
Cung nữ vội bước vào phòng, cúi đầu thưa: “Bẩm nương nương, nô tỳ đã hỏi kỹ rồi, hôm nay Tạ Thái y đúng là có phiên trực.”
“Người đâu?”
“Nghe nói… nghe nói… ông ấy đã đến cung Hoàng hậu nương nương để bắt mạch bình an rồi ạ.”
“Cái gì?”
Tim Tô Uyển Nhi thắt lại, nàng sững sờ quay sang nhìn Thẩm cô cô.
Thẩm cô cô thấy sắc mặt nàng tái nhợt đến dọa người, đau lòng bước lên nắm tay nàng, khuyên nhủ: “Nương nương, người đi rồi thì trà cũng nguội, đừng để trong lòng nữa.”
“Hắn với bổn cung chỉ là chút tình cảm qua đường thôi sao?”
Tô Uyển Nhi đột ngột rút tay về, chộp lấy chén trà bên cạnh đập mạnh xuống đất.
“Con gái hắn là người bên gối của ca ca ta, dù chỉ nể mặt ca ca, hắn cũng nên che chở cho ta! Đồ ăn cháo đá bát, cẩu tặc!”
Thẩm cô cô nhìn cảnh tượng hỗn độn dưới đất, nhất thời chẳng biết nói gì cho phải.
…
Phía bên kia.
Vương Hoàng hậu nâng chén trà lên, mỉm cười: “Tạ Thái y miễn lễ, chuyện ông vừa nói, bổn cung sẽ cân nhắc.”
“Tạ ơn nương nương, thần xin cáo lui!”
Tạ Thái y đứng dậy, quay lưng lau nước mắt rồi hành lễ rời đi.
Hoàng hậu đặt chén trà xuống, nhận lò sưởi tay từ cung nữ thân cận đưa tới, mỉm cười.
“Nương nương cười gì vậy?”
“Bổn cung đang nghĩ, nếu Quý phi biết con chó của nàng ta chạy đến đây vẫy đuôi, không biết sẽ có tâm trạng gì?”
“Còn gì nữa, khóc thôi.”
“Mỹ nhân rơi lệ, vốn là cảnh khiến người thương xót, tiếc rằng Hoàng thượng lại không thấy.”
“Nương nương, chuyện của Tạ Thái y người định giúp hay không giúp?”
“Bổn cung vẫn chưa nghĩ…”
“Nương nương! Nương nương! Vương công công đến rồi!”
Một tiếng gọi của cung nữ khiến tim Hoàng hậu giật thót.
Vương công công là người được Hoàng thượng sủng tín nhất, bình thường mời cũng chưa chắc đến, nay lại chủ động tới…
Nàng vội chỉnh lại áo quần, dặn: “Mau, mau mời người vào.”
Chốc lát sau, Vương Trung quỳ xuống.
“Nô tài tham kiến nương nương.”
“Công công mau đứng lên, người đâu, dâng trà, mời ngồi.”
“Lão nô đứng trước mặt nương nương nào dám ngồi. Hôm nay tới đây…”
Vương Trung đưa mắt liếc một vòng, rồi im bặt không nói nữa.
Hoàng hậu hiểu ý, lập tức phẩy tay: “Các ngươi lui xuống hết, bổn cung không cần người hầu.”
“Vâng!”
Các cung nữ lục tục lui khỏi đại điện.
Vương Trung tiến lên một bước, hạ giọng: “Nương nương, hôm qua ở Hình bộ xảy ra chuyện, tội thần Cố Trường Bình bị người ta đánh gãy chân.”
Hoàng hậu “ồ” lên một tiếng, nhíu mày: “Ai làm?”
“Là Vương Thị Lang đại nhân.”
Thực ra nghe đến hai chữ “Hình bộ”, Hoàng hậu đã đoán tám phần là do đệ đệ Vương Uyên gây ra, nay nghe chính miệng Vương Trung nói ra, nàng vẫn giả vờ kinh hãi: “Lại là tên súc sinh đó!”
Vương Trung chỉ cười, không nói gì.
Hoàng hậu tạm thời chưa đoán được ý đồ của lão ta, đành thăm dò: “Là quan chức Hình bộ, thời điểm đặc biệt dùng thủ đoạn đặc biệt cũng không phải không thể hiểu được.”
“Nương nương nói rất đúng, chỉ là…”
Đột nhiên giọng chuyển khúc, Hoàng hậu không khỏi ngẩn ra: “Chỉ là thế nào?”
“Chỉ là hôm qua không phải lúc thẩm án, mà là hành vi riêng của Vương Thị Lang. Tuy làm rất kín nhưng cuối cùng vẫn lọt đến tai lão nô.
Lão nô còn nghe nói, Cố Trường Bình sau khi bị đánh gãy chân thì đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Thêm vào những vết thương trên người, e rằng…”
Vương Trung ngẩng đầu nhìn sắc mặt Hoàng hậu, càng tỏ ra khiêm nhường.
“Có chuyện này sợ nương nương chưa biết, mấy hôm nay Hoàng thượng luôn ở ngự thư phòng điều động binh mã lương thảo. Cố Trường Bình chết là điều chắc chắn, nhưng chết thế nào, thứ lỗi lão nô nói thẳng, Hoàng thượng đã có sắp xếp khác.”
Nghe đến đây, nếu Hoàng hậu còn không hiểu thì đúng là phí hoài tâm cơ bao năm.
Hồi trước Cố Trường Bình vào ngục Hình bộ là nhờ Vương Uyên cưỡng ép giành từ tay Cẩm Y vệ.
Giờ Cố Trường Bình bị giày vò chỉ còn thoi thóp, nếu chết trong ngục Hình bộ, Hoàng thượng nhất định sẽ nổi giận.
Đến lúc đó truy xét nguyên do, nếu tra ra đệ đệ Vương Uyên từng ngấm ngầm dùng tư hình thì phiền toái to rồi.
Cố Trường Bình sớm muộn cũng phải chết, nhưng tương lai của Vương Uyên sáng lạn, là hy vọng của cả nhà họ Vương. Nếu vì chuyện này mà gãy đổ thì quá không đáng.
Hoàng hậu trầm ngâm giây lát, nói: “Vương công công thấy nên xử lý ra sao?”
Vương Trung tiến thêm một bước, thì thầm: “Lão nô nghe nói bên Cẩm Y vệ vẫn muốn đưa Cố Trường Bình về, nếu nương nương tin lão nô, thì cứ để lão nô âm thầm giúp họ một tay.”
Nghe xong, Hoàng hậu quay đầu nhìn Vương Trung, không nói tốt, cũng chẳng nói xấu.
Vô sự hiến ân cần tất có mưu đồ. Lão già này rốt cuộc muốn gì?
Vương Trung bất ngờ quỳ xuống, nói thẳng: “Lão nô làm vậy là muốn dâng một tấm lòng trung thành cho nương nương, mong nương nương đừng để bụng việc trước đây lão nô từng thân cận với Quý phi.”
Thì ra là vì Quý phi không còn giá trị nữa.
Lúc này Hoàng hậu mới nhoẻn miệng cười: “Sao lại thế được, người hướng về chỗ cao, nước chảy về chỗ thấp. Sau này bổn cung còn phải nhờ cậy công công nhiều, mau đứng dậy đi, đất lạnh đấy.”
Vương Trung vừa đứng dậy vừa nói: “Nương nương nói vậy thật khiến lão nô rất cảm kích, lão nô đi làm ngay đây.”
Hoàng hậu nói: “Người đâu, tiễn Vương công công cho ta.”
…
Ngoài ngõ Hình bộ, có một quán trà nhỏ.
A Nghiễn vén rèm bước vào, mặt mày đầy vẻ vui mừng.
Cao Triều bất giác đứng bật dậy, căng thẳng hỏi: “Thành công rồi sao?”
A Nghiễn bước đến thấp giọng trả lời: “Bẩm công tử, vừa nhận được tin từ Thịnh Nhị gia, nói là sắp tới Hình bộ đón người.”
“Thành công rồi!” Cao Triều mừng rỡ kéo Tĩnh Bảo đứng cạnh: “Đi, chúng ta mau trốn vào xe, đến nhìn hắn một cái!”
Tĩnh Bảo mấp máy môi, thì thào: “Không đi.”
Cao Triều sững người: “Vì sao không đi? Hiếm lắm mới có cơ hội như vậy.”
Tĩnh Bảo ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt: “Ta chỉ có thể nhìn thấy hắn mạnh mẽ, không thể thấy hắn lúc sa cơ, càng không chịu nổi khi thấy hắn bị thương. Ta về phủ trước.”
“Ngươi…”
“Ta là một kẻ vô dụng như thế đấy.”
Biểu cảm bi thương trên gương mặt Tĩnh Bảo khiến Cao Triều không biết đáp thế nào, hồi lâu mới nói: “Thôi được, ta cũng không chịu nổi khi thấy hắn bị thương. Ta về cùng ngươi.”
“Không được, ngươi còn có chuyện khác phải làm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.