🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Chuyện gì vậy?”

“Dựa vào quan hệ của ngươi trong Cẩm Y vệ, lập tức tìm cách đưa thuốc của Tạ Lan vào, còn có cả dược liệu trị thương ngoài da, những dược liệu này nhất định phải là loại tốt nhất.”

Cao Triều trả lời: “Phủ công chúa ta có sẵn, để ta đi làm ngay.”

Tĩnh Bảo nói: “Tiểu Cửu.”

Tiểu Cửu: “Thất gia?”

Tĩnh Bảo nhìn hắn: “Ngươi đi nhắn với Nhị gia một câu, nói rằng, nếu trong chuyện chữa trị cho Cố Trường Bình mà hắn đóng vai mặt trắng thì Chỉ huy sứ đại nhân vì cái ghế quan của mình, tất nhiên sẽ đóng vai mặt đỏ.”

Tiểu Cửu: “…” Là sao? Sao hắn nghe không hiểu gì cả.

Cao Triều: “…” Cái đầu này, cái gì cũng nghĩ ra được!

Buổi chiều ở Cẩm Y vệ phủ, hiếm khi yên tĩnh như vậy.

Thị vệ vén rèm gấm, bước đến gần: “Lão đại, người đã đưa về phủ chúng ta, Phủ Trấn đại nhân chuẩn bị lập tức tra khảo, hỏi lão đại có muốn đích thân đến xem không.”

Kỷ Cương không thèm ngẩng mí mắt: “Để hắn tra trước đi, ta xử lý xong đống công văn rồi qua.”

Nói xong, thấy người kia vẫn chưa đi, bèn ngẩng đầu hỏi: “Còn chuyện gì?”

Người nọ nhăn mày nhíu mặt, vẻ khó xử: “Lão đại vẫn nên đi xem một chút, tiểu nhân cảm thấy Cố Trường Bình chưa chắc chịu đựng nổi đâu.”

Ý gì vậy?

Kỷ Cương chợt nghĩ ra điều gì, vội bật dậy, ném cây bút trong tay, sải bước ra ngoài.

Vừa đi đến cửa phòng tra khảo, đã nghe thấy tiếng quát tháo của Thịnh Nhị vang lên từ bên trong.

“Hôn mê thì sao chứ? Dội nước đi! Không tỉnh thì dùng sắt nung! Nói chung, phải khiến hắn tỉnh lại cho bằng được!”

“Đại nhân, người này sắp không qua khỏi rồi, có phải…”

“Cái gì mà phải với chẳng phải! Phải ép được hắn khai ra đồng bọn trước khi tắt thở! Dội nước!”

“Ầm” một tiếng, cửa bị đẩy ra.

“Lão đại!”

“Lão đại!”

Kỷ Cương liếc nhìn Thịnh Nhị, không nói một lời, tự mình bước đến trước mặt Cố Trường Bình, ngồi xổm xuống đưa tay dò hơi thở nơi chóp mũi.

Chỉ một cái chạm, tim hắn thót lại, quay đầu nhìn Thịnh Nhị, hỏi gấp: “Sao lại thành ra thế này?”

“Hừ!” Thịnh Nhị lạnh giọng: “Từ khi bị đưa ra khỏi Hình bộ thì đã thế rồi, nửa sống nửa chết, còn gãy một chân. Người Hình bộ nói chỉ là hôn mê, dội nước là tỉnh.”

“Tỉnh cái rắm!” Kỷ Cương chửi thề một câu.

Hắn lăn lộn trong Cẩm Y vệ mười mấy năm, cảnh thảm nào chưa từng thấy, tra tấn chết người là chuyện thường.

Đây mà gọi là hôn mê ư? Rõ ràng chỉ còn thoi thóp một hơi thở!

Bảo sao đám khốn bên Hình bộ lại chịu giao người, thì ra là sợ Cố Trường Bình chết trong tay bọn chúng, không dễ ăn nói với Hoàng thượng.

Nhưng nếu hắn chết ở đây thì bọn họ dễ ăn nói hơn chắc?

Mẹ kiếp!

Ánh mắt Kỷ Cương trở nên lạnh buốt: “Người đâu, mau đi mời lang trung!”

“Lão đại!” Thịnh Nhị bước lên ngăn lại: “Người này là trọng phạm, mời lang trung làm gì chứ.”

“Nếu hắn chết ở đây, ta, ngươi, tất cả đều cút khỏi cái phủ này!” Kỷ Cương nghiến răng nghiến lợi: “Một lũ đầu óc toàn mỡ lợn!”

Thịnh Nhị bị mắng đến đỏ mặt, như sực tỉnh từ giấc mơ, vội nói: “Không cần mời lang trung đâu, trong đại lao có sẵn một Tạ Lan, vợ kế của Tô Bỉnh Văn. Chỉ là không biết nàng ta có chịu chữa cho Cố Trường Bình không, giờ nàng cũng bị liên lụy rồi.”

Kỷ Cương giận dữ: “Ngươi đi đi, mềm không được thì cứng, mau!”

Cửa nhà lao “rầm” một tiếng bật mở, một bóng người gầy gò lao vào.

Tô Bỉnh Văn giật mình, thấy là đại nhân Phủ Trấn thì theo phản xạ chắn Tạ Lan ra sau lưng.

Thịnh Nhị cố tình cao giọng: “Cố Trường Bình không xong rồi, Tạ Lan, ngươi đến xem bệnh cho hắn đi!”

Một câu đó không chỉ làm vợ chồng Tô Bỉnh Văn hoảng hốt, mà đến cả Thẩm Trường Canh bên cạnh cũng tái mét mặt mày.

Chưa đợi Tạ Lan trả lời, hắn đã như con khỉ, tay chân cùng lúc bò lồm cồm qua bên kia, dán sát tường gọi to: “Tô Bỉnh Văn, bảo nương tử ngươi mau đi đi!”

Trong mắt Tô Bỉnh Văn hiện lên một tia đau đớn tột cùng, rồi lập tức đè nén toàn bộ lại không chút sơ hở.

“Cứu hắn làm gì? Chúng ta bị liên lụy thế này vẫn chưa đủ sao?”

“Mẹ kiếp… Hắn là huynh đệ của ngươi đấy!” Thẩm Trường Canh gào lên.

“Ta không có thứ huynh đệ như vậy!”

Những ngày bị giam trong ngục khiến Tô Bỉnh Văn hoàn toàn mất kiên nhẫn, vợ đẹp, con thơ, cha già bệnh tật, còn có muội muội đang mang thai trong cung, mỗi người đều kéo căng dây thần kinh của hắn.

Nếu không vì Cố Trường Bình, tất cả những điều ấy đều vẫn đang tốt đẹp.

Thịnh Nhị bật cười nhạt: “Tô Bỉnh Văn, lão đại chúng ta nói rồi, trước mềm sau cứng, nếu không được thì dùng biện pháp mạnh. Thủ đoạn của ta, ngươi cũng biết rồi đấy…”

“Ta đi!”

“Không được đi!” Sắc mặt Tô Bỉnh Văn trắng bệch, túm chặt tay Tạ Lan.

Tạ Lan không vùng ra, trong mắt hiện lên sự dịu dàng: “Lương y như từ mẫu. Nếu không có huynh ấy, chúng ta cũng không thể đến được với nhau. Bỉnh Văn, coi như trả ơn đi.”

Tô Bỉnh Văn nhìn nàng, trong mắt cuồn cuộn sóng to gió lớn, nhưng rồi dần dần lắng xuống, cuối cùng hắn buông tay.

Tạ Lan đứng dậy: “Đi thôi!”

Thịnh Nhị che hết ự tán thưởng trong lòng vào một câu nói thản nhiên: “Theo ta!”

Bị nhốt trong đại lao nhiều ngày, lần đầu được hít thở không khí ngoài trời, Tạ Lan không nhịn được hít sâu một hơi.

“Cứ nói bệnh tình của Cố Trường Bình nặng vào!”

Bỗng một giọng nói vang lên bên tai, khiến tim nàng thót lại, vội nhìn xung quanh bốn phía.

Không có ai cả!

Chỉ có Thịnh Nhị đang sánh bước bên nàng.

“Vừa rồi là…”

Thịnh Nhị bỗng quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tạ Lan. Nàng hoảng hốt lùi lại hai bước, đúng lúc ấy, thấy hắn nháy mắt một cái.

Thì ra là hắn!

Tim Tạ Lan đập loạn.

Thịnh Nhị đã sải bước đi trước.

Tạ Lan có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Cố Trường Bình, tuy vẫn chưa xem thương tích trên lưng, nhưng năm ngón tay máu thịt lẫn lộn của hắn làm cho sững sờ.

Tập trung bắt mạch, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, buông cổ tay hắn ra để bắt mạch ở chân quả nhiên, cả chân cũng đã gãy.

Vậy còn cần nàng phải nói nặng thêm sao?

“Phải lập tức dùng thuốc, nếu không qua nổi đêm nay.”

“Cái gì?!” Cả gương mặt Kỷ Cương tái xanh, sững người một lúc, bỗng dưng hét lớn: “Người đâu, mau vào cung mời Thái y!”

Tạ Lan bật cười nhạt: “Đi một vòng rồi về lại, chỉ tổ kéo dài thời gian. Ngươi mà ta chữa không được, trong cung cũng không ai chữa nổi.”

Mọi người trong phòng đều bị khẩu khí ngông cuồng của nàng làm cho á khẩu.

Tạ Lan hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt của người xung quanh, chỉ lẩm bẩm: “Phải lập tức xử lý vết thương sau lưng. Đưa bút đây, ta kê đơn, các ngươi mau đi bốc thuốc. Loại thuốc này y quán Tạ gia có sẵn.”

“Việc bốc thuốc cứ giao cho ta!” Thịnh Nhị là người đầu tiên phản ứng lại, nói: “Lão đại, đừng ngây ra nữa. Dù thế nào cũng không thể để hắn chết trong Cẩm Y vệ, bằng không cả hai ta…”

Kỷ Cương bị hắn nhắc như vậy, cũng lập tức gọi to: “Nhanh, nhanh, nhanh, mau hành động!”

“Dọn sẵn một gian phòng sạch sẽ cho ta, để hắn nằm sấp nghỉ. Ta cần đèn, kéo, nước nóng, gậy gỗ, đúng rồi, đến Tạ gia lấy túi thuốc của ta.”

Thịnh Nhị giành lời: “Những thứ đó cứ giao cho ta!”

Tạ Lan nói: “Ta còn cần hai củ nhân sâm trăm năm.”

Thịnh Nhị: “Để làm gì?”

Tạ Lan: “Giữ mạng!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.