🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sắc mặt ba người lập tức thay đổi.

Nếu thêm cả Hoàng hậu vào, thì quả là quá đủ sức nặng.

Hoàng hậu và Hoàng đế là kết tóc phu thê, còn sinh hạ Thái tử, Hoàng đế đối với bà tôn trọng có thừa; hơn nữa, nếu quốc mẫu gặp chuyện, cả thiên hạ sẽ phải để tang lớn.

Một bên là xuất binh, một bên là quốc tang, cái nào nặng cái nào nhẹ, Hoàng đế ắt phải tính toán mà nhượng bộ.

Cao Triều phản ứng cực nhanh: “Nhưng có một vấn đề, trong cung cảnh vệ canh giữ nghiêm ngặt, cấm quân và ám vệ đều không phải loại ăn chay. Làm sao bắt được Hoàng hậu?”

Hạo Vương trả lời: “Từ ngoài đánh vào tất nhiên là khó; nhưng nếu từ trong ra tay thì e là không khó đến thế.”

“Vương gia có người trong cung à?” Tiền Tam Nhất buột miệng hỏi.

Hạo Vương cười nhạt: “Hắn có thể cài người ở Bắc phủ làm mật báo, ta chẳng lẽ lại không thể thả vài người thân tín trong cung ư?”

Tiền Tam Nhất bỗng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, lén nuốt một ngụm nước bọt, mãi mới cất lời: “Vương gia định dùng hai người ấy đổi lấy tiên sinh, hay là cả hai đứa nhỏ cũng tính vào?”

Hạo Vương hơi nghiêng người dựa ra sau, động tác này khiến cằm ông hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Tĩnh Bảo.

“Chuyến này, ta vốn không định tính đến hai đứa nhỏ.”

Không tính đến?

Tĩnh Bảo hết sức kinh ngạc.

Đó là con ruột của ông ta, máu mủ ruột rà kia mà.

“Dù ta mang theo Huyền Thiết quân, nhưng thành Tứ Cửu không phải địa bàn của ta. Muốn mang đủ ba người rời đi, rất khó.”

Ngón tay Hạo Vương gõ nhẹ lên chiếc bàn con: “Dụng binh phải thần tốc, ta chỉ chọn thứ quan trọng nhất. Ta tính rồi, bọn trẻ sẽ không chết được, hai đứa thì ít nhất giữ được một.”

Tiền Tam Nhất: “Tại sao?”

“Hiện giờ giữa ta và hắn, chút vỏ bọc cuối cùng cũng đã bị xé toạc, phía sau là gươm giáo giáp mặt. Đánh trận không chỉ dựa vào lương thảo binh mã, còn là mưu lược tính toán, cũng là xem ai có quân cờ cuối cùng trong tay.”

Hạo Vương nói: “Từ nhỏ Hoàng thượng đã theo bên Tiên đế, mà Tiên đế thì rất thích nắm chặt mọi con bài trong tay, chờ đến thời khắc quan trọng mới lật ra.”

Tiền Tam Nhất nghe xong lập tức hiểu ra: “Mai sau hai bên giao chiến, hai đứa nhỏ là quân cờ tốt nhất để kiềm chế vương gia!”

“Làm con ta, sống sót là phúc, sống không nổi là mệnh.”

Hạo Vương liếc mắt nhìn Tĩnh Bảo: “Thất gia thấy ta tuyệt tình vô nghĩa sao?”

Tĩnh Bảo bình tĩnh trả lời: “Kẻ mềm lòng đa tình sẽ không ngồi vững trên ngôi cao.”

“Nói hay lắm!”

Hạo Vương đột ngột đứng dậy, quay đầu nhìn ba người đang ngồi trên giường đất: “Đi thôi, đến hoa sảnh, chỗ đó rộng hơn, gọi tất cả người của các ngươi lại cùng thương lượng. Mọi chi tiết đều phải tính thật chuẩn, không được sai sót một ly.”

“Khoan đã.” Tĩnh Bảo ngăn lại: “Ta còn một nỗi băn khoăn.”

Hạo Vương: “Nói đi.”

Tĩnh Bảo: “Hoàng đế vì sự an toàn của Hoàng hậu và Quốc cữu mà buộc phải thả tiên sinh, nhưng nỗi nhục lớn thế này, ngài ấy ắt sẽ tức giận đến phát binh, lập tức kéo quân bắc tiến.”

Nàng nhìn Hạo Vương: “Vương gia đã chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến chưa?”

Sắc mặt Hạo Vương dần trở nên nghiêm trọng, một lúc lâu sau mới nói: “Các ngươi có biết khi còn đi học, môn nào tiên sinh của các ngươi giỏi nhất không?”

Cả ba đồng loạt lắc đầu.

“Là binh pháp.” Khóe môi Hạo Vương cong lên: “Tất cả binh thư, hắn chỉ cần xem qua một lần là nhớ, còn biết vận dụng linh hoạt. Năm đó Tô thái phó thấy hắn thật sự có thiên phú trong môn này, sợ đến mức phải giấu hết binh thư đi.”

Cao Triều cảm khái: “Trong người tiên sinh ngươi chảy huyết mạch của người Cố gia.”

“Cho nên!”

Hạo Vương hạ mí mắt xuống, trầm giọng nói: “Giờ các ngươi đã hiểu vì sao ta bỏ cả con ruột mà chỉ vì một mình hắn chưa?”

Hiểu rồi!

Chỉ cần có tiên sinh trấn giữ chỉ huy, cho dù đối mặt với binh lực hùng hậu của Hoàng đế, thì Bắc phủ trong cảnh thiếu quân thiếu lương vẫn có thể cầm cự.

Trong đầu Tĩnh Bảo bỗng hiện lên bóng người nơi Biên Sa xa xôi.

Tâm can nặng trĩu, nàng vô thức quay đầu nhìn Cao Triều, phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang nhìn về phía mình.

Trong mắt hắn, nỗi lo lắng lộ ra rõ ràng, giống hệt nàng.

Ánh đèn nơi hoa sảnh sáng suốt một đêm cho đến tận trưa hôm sau mới tắt.

Thị vệ đưa cơm đến, mọi người chỉ ăn qua loa vài miếng.

Tiền Tam Nhất và Cao Triều mấy đêm liền không ngủ, ăn xong cũng chẳng cần giữ thể diện, lăn ra giường đất bên cửa sổ ngủ khì.

Cố Dịch, Tiểu Thất và A Nghiễn được Hạo Vương phái đi làm việc, Tĩnh Bảo không có gì làm, bèn dạo bước trong sân.

Gió núi rít bên tai, trong đầu nàng vẫn đang cân nhắc xem mọi việc có chỗ nào bỏ sót hay không.

Hạo Vương dặn dò xong với mấy tướng lĩnh của Huyền Thiết quân, ra khỏi sân thì thấy bóng người gầy nhỏ ấy.

“Thất gia?” Hắn gọi.

Tĩnh Bảo xoay người lại, ánh mắt thẳng thắn mà ấm áp: “Vương gia còn gì căn dặn?”

“Cùng ta đi dạo một chút được không.”

“Được!”

Hai người bước ra khỏi sân, suốt dọc đường im lặng.

Lăng Nguy đi phía sau cách đó không xa.

Khóe mắt Lý Quân Tiện liếc nhìn tiểu thư sinh chỉ cao đến vai mình, cuối cùng cất lời: “Nếu mọi chuyện suôn sẻ, thì giờ này bốn ngày sau, hắn hẳn đang trên đường đến Bắc phủ rồi.”

Tĩnh Bảo yên lặng một lúc: “Vương gia muốn nói gì?”

“Cách xa chân trời, ngươi nỡ không?”

Tĩnh Bảo biết quan hệ giữa mình và tiên sinh không thể giấu được, dứt khoát trả lời: “So với việc có nỡ hay không, ta càng để tâm đến việc hắn còn sống hay không.”

“Lần trước ta vào kinh, hắn đã nói là trong lòng có người.”

Lý Quân Tiện nói: “Ta hỏi là ai, hắn không nói. Lúc đó ta còn thấy kỳ lạ, trên đời có nữ tử nào xứng đôi với hắn chứ. Nào ngờ nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là một nam nhân.”

“Làm vương gia thất vọng rồi.”

Tĩnh Bảo nói xong, chợt nhớ tới Lý nương nương.

Đó là người gối đầu bên Hạo Vương, rõ ràng biết thân phận thật sự của nàng, vậy mà vẫn luôn giữ kín miệng thật không dễ gì.

“Cũng chẳng gọi là thất vọng.” Lý Quân Tiện mỉm cười lấp lửng: “Sau này nếu ngươi và Tử Hoài có ưng ý, có thể nhận một đứa nhỏ trong phủ ta làm con thừa tự, sau này có người phụng dưỡng cuối đời.”

“Vương gia lo xa quá, chuyện mai sau ai mà biết.” Tĩnh Bảo không dám tiếp lời, chỉ nói: “Trước cứ giải quyết chuyện trước mắt đã.”

Lý Quân Tiện liếc nhìn hắn: “Thất gia không muốn hỏi vì sao ta lại tạo phản ư?”

Câu này, Tĩnh Bảo càng không dám nhận, chỉ cười, quay đầu đi.

“Ta và Tiên Thái tử là huynh đệ cùng cha khác mẹ hắn là con trưởng, ta là con thứ, hắn là vua, ta là thần. Tiên đế yêu hắn như mạng, có gì tốt đều dành cho một mình hắn trước.”

Lý Quân Tiện thu ánh mắt lại, nhìn xa xăm về phía chân trời, nhưng ánh nhìn lại lạc lõng.

“Tiên Thái tử nhân hậu, học thức và phẩm hạnh đều xuất chúng, đối xử với huynh đệ cũng công bằng như nhau. Từ nhỏ ta đã rất kính trọng, âm thầm tự hứa sẽ lấy huynh ấy làm gương, làm người đệ đệ xuất sắc nhất, giúp huynh ấy bảo vệ giang sơn.”

Tĩnh Bảo bất giác nhìn hắn, kinh ngạc phát hiện nơi khóe môi người đàn ông kia thoáng hiện vẻ dịu dàng.

“Tiếc là ta đã sai.”

Nụ cười ấy thoáng qua trong chớp mắt, nhanh đến mức khiến Tĩnh Bảo tưởng mình hoa mắt.

“Ta học càng giỏi, kiếm luyện càng sắc, Tiên đế lại càng lạnh nhạt, càng thêm phòng bị.”

Lý Quân Tiện bật cười nhạt: “Lúc đầu ta không hiểu vì sao, sau này lớn lên mới biết có người vừa sinh ra đã mang tội. Càng xuất chúng, tội ấy càng nặng.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.