“Vương gia, người nhà họ Vương đã vào cung.”
“Vương gia, Cấm quân mang theo thư tay của Hoàng hậu đã rời khỏi thành, đang đi thẳng về phía ngoại ô kinh thành.”
“Vương gia, sắp đến giờ hành hình rồi, người mang thư vẫn chưa đến nơi.”
“Đến rồi, đến rồi! Vương gia, đã đến rồi! Hành hình đã tạm dừng. Bệ hạ và Thống lĩnh Cấm quân Quách Trường Thành, Đại tướng quân Diệp Phong, Binh bộ thượng thư Vương Tử Trừng… đều đã vào đại trướng thương nghị.”
“Vương gia, thư của ngài đã được đưa đến tay Hoàng thượng…”
Từng tin từng tin liên tục truyền về, sắc mặt Lý Quân Tiện trên lưng chiến mã vốn lạnh lẽo như sương giá, lúc này rốt cuộc cũng thoáng có chút ấm áp.
Lúc ấy, Lăng Nguy lên trước một bước, nói: “Vương gia, ta nên lên đường rồi.”
Lý Quân Tiện lặng lẽ nhìn hắn, gật đầu: “Dù phải trả giá lớn thế nào, cũng phải bảo đảm hắn bình an đến được chỗ ta.”
“Tuân lệnh!” Lăng Nguy phi thân lên ngựa, ra hiệu cho đội Huyền Thiết quân phía sau, đội kỵ binh tung vó cuốn bụi mù, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Lý Quân Tiện.
“Không biết ba tên nhóc đó có đang sốt ruột không nhỉ?” Hắn nở nụ cười, nụ cười mang theo chút nghịch ngợm.
Có sốt ruột không à?
Sốt ruột đến chết đi được!
Tiền Tam Nhất nằm vật như xác chết, đôi mắt lớn như chuông đồng trợn to, miệng thì đang rủa xả không biết tổ tông nhà ai mười tám đời.
Chửi người đúng là giải tỏa căng thẳng thật, chỉ tiếc là khô cả miệng. Dậy uống miếng trà thôi.
Trà thì có uống, nhưng vẻ mặt cứ như đang thử độc bằng thân mình, chẳng giải khát gì cả, chi bằng nằm đó chửi tiếp còn hơn!
Cao Triều ngồi trên giường sưởi cạnh cửa sổ, tay trái tay phải chơi cờ với nhau.
Chơi được nửa ván thì ngẩn người.
Chết tiệt, rốt cuộc tay nào cầm quân trắng, tay nào cầm quân đen vậy?
Tĩnh Bảo thì ôm quyển sách, nửa canh giờ rồi chưa lật nổi một trang, cả người cứng đờ như tượng đá.
Diễn biến đến đâu rồi?
Hoàng đế đã chịu cúi đầu chưa?
Nếu không cúi đầu mà cứ cứng rắn thì sao?
Điện hạ chưa từng nói đến bước sau cùng, là không có bước sau, hay là cố tình giấu?
“Bốp!”
Nàng đóng sách lại.
“Bốp!”
Mỹ nhân ném luôn quân cờ trong tay.
“Bốp!”
Tiền Tam Nhất bật dậy như cá chép vọt lên.
Ba người nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều như có một biển lửa đang cháy bừng bừng.
Tiền Tam Nhất: “Ta có ý này.”
Cao Triều: “Ta cũng có.”
Tĩnh Bảo: “Thực ra ta cũng có.”
Tiền Tam Nhất: “Viết ra xem có trùng không.”
Cao Triều: “Ta đoán là trùng đấy.”
Tĩnh Bảo: “Ta cũng đoán thế.”
Tiền Tam Nhất: “Nếu đúng là trùng thì sao?”
Cao Triều: “Viết trước đã.”
Tĩnh Bảo: “Lần này hai người quyết đi, ta nghe theo.”
Cả ba lôi giấy bút ra, mỗi người viết loẹt xoẹt mấy dòng, rồi cùng lúc đập tờ giấy lên bàn.
Ba cái đầu chụm lại, ba đôi mắt quét qua từng tờ giấy.
Cao Triều: “Ta đã nói là trùng mà.”
Tĩnh Bảo: “Hai người quyết đi!”
Tiền Tam Nhất: “Nếu bị phát hiện thì sao?”
Tĩnh Bảo: “Ta không biết, ta đã nói là nghe hai người mà.”
Cao Triều: “Nếu lên kế hoạch kỹ, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.”
Tiền Tam Nhất: “Kể nghe xem kế hoạch gì.”
Cao Triều ghé sát thì thầm một tràng, cuối cùng thêm câu: “Hai người thấy ý này thế nào?”
Tiền Tam Nhất: “Còn thế nào nữa, cứ làm mẹ nó luôn đi! Dù sao tụi mình đã thảm thế này rồi, tệ hơn được nữa chắc!”
Lời còn chưa dứt, hai người kia đã nối gót lao ra khỏi noãn các.
Tiền Tam Nhất chớp chớp mắt.
Mẹ nó chứ!
Hai người này là con riêng bị sét đánh rơi à?
*
Trong đại trướng
Choang!
Lý Tòng Hậu đập mạnh chén trà xuống đất.
Chén vỡ tung trong sự im lặng tuyệt đối, vang vọng đến mức khiến ai nấy trong trướng đều tim đập thình thịch.
Đệ đệ ruột của Hoàng hậu mất tích.
Thái tử bị hạ độc.
Hai mạng người, đổi lấy một mình Cố Trường Bình.
Điều khiến người ta tức giận hơn cả là trong thư Lý Quân Tiện gửi tới, chỉ viết một câu bằng nét chữ rồng bay phượng múa: “Thần cho Hoàng thượng thời gian một nén hương.”
Từ khi Đại Tần lập quốc tới nay, chưa từng có ai to gan đến mức này dám uy h**p một vị quân vương!
Đầu óc Lý Tòng Hậu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ có một ý niệm bản năng: Giết! Giết! Giết!
Nhưng dù ý nghĩ ấy mãnh liệt thế nào, ông cũng không thể thốt nên lời.
Vương Uyên thì không sao, nhưng Thái tử…
Đó là quân chủ tương lai, là máu mủ của hắn, là đứa con trai duy nhất hắn có!
Lý Quân Tiện ơi Lý Quân Tiện, ngươi là đang dùng cách của trẫm để trả lại cho trẫm sao?
“Hoàng thượng, quân vô hí ngôn.” Diệp Phong điềm tĩnh nói: “Đại quân sắp xuất chinh, trước hàng vạn quân sĩ, chúng ta lại thả Cố Trường Bình, chẳng phải là làm mất sĩ khí, tổn hại uy thế sao? Không được, tuyệt đối không được!”
Quách Trường Thành lạnh giọng: “Diệp tướng quân, người đang gặp nguy lúc này không phải ai khác mà là Thái tử, là căn cơ của quốc gia, là vị thiên tử tương lai của Đại Tần.”
“Cả thiên hạ đều biết Cố Trường Bình cấu kết với Bắc phủ tạo phản, ai ai cũng đang trông chờ hắn rơi đầu, giờ lại thả ra, mấy vạn đôi mắt đang dõi theo, biết ăn nói sao? Biết giải thích sao đây?”
Diệp Phong nhướng mày: “Hành quân đánh giặc, có thể thiếu lương, ít quân, nhưng sĩ khí một khi dao động thì chắc chắn bại trận.”
Giọng Quách Trường Thành bỗng cao vút: “Thả một mình Cố Trường Bình mà gọi là dao động sĩ khí sao? Nếu Thái tử xảy ra chuyện, đó mới thực sự là lay động lòng quân!”
“Ngươi hiểu gì gọi là sĩ khí không?” Diệp Phong giận dữ: “Sĩ khí là một lần dấy lên, hai lần suy yếu, ba lần cạn kiệt, người chưa từng ra chiến trường thì không biết chém giết nơi ấy máu tanh đến thế nào đâu, thắng bại chỉ nhờ vào khí thế.”
Quách Trường Thành căm tức: “Sĩ khí, sĩ khí, sĩ khí! Các ngươi cầm quân đánh trận ai nấy đều máu lạnh! Nếu người gặp nạn là con ngươi thì sao?”
Diệp Phong: “Chiến trường không có cha con, là ai thì cũng thế thôi. Không phải máu lạnh, mà là sĩ khả sát, bất khả nhục.”
Vương Tử Trừng Binh bộ thượng thư đầu như sắp nổ tung: “Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa! Mỗi người bớt nói một câu! Chuyện này nhất định phải tính lâu dài.”
Diệp Phong cười nhạt: “Tính lâu? Vương đại nhân tính cho ta xem lâu được đến bao lâu?”
Quách Trường Thành: “Một nén hương trôi qua mà chưa có kết quả, Thái tử chắc chắn mất mạng.”
Vương Tử Trừng: “…”
Vương Tử Trừng tức thì nghiêm giọng: “Chuyện này còn một cách khác. Lý Quân Tiện có hai đứa con trai ở ngay trong kinh, hắn lấy Thái tử ra uy h**p, lẽ nào chúng ta không thể dùng con hắn để ép lại?”
Diệp Phong cười khẩy: “Lý Quân Tiện chẳng lẽ không biết trong tay Hoàng thượng có điểm yếu sao? Hắn đã liều cả rồi, chứng tỏ hai đứa nhỏ đó, hắn vốn không đặt trong lòng.”
Vương Tử Trừng nghẹn lời: “Trên đời này làm gì có người cha nào không cần con ruột của mình chứ?”
Diệp Phong: “Các ngươi kiến thức nông cạn quá. Ta đã nói rồi ,chiến trường không có cha con. Đừng nói là con ruột, dù là cha ruột, huynh đệ ruột, đến lúc cần xuống tay thì vẫn phải xuống tay.”
“Đều câm miệng cho trẫm… khụ khụ khụ…”
Hoàng đế ho dữ dội, một bên, Vương Trung vội bước lên đỡ lưng hắn, sợ hắn nghẹn không thở được.
“Tránh ra!”
Lý Tòng Hậu đẩy tay hắn ra, nghiến răng nghiến lợi: “Trẫm đã có quyết định.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.