Trong trướng, mọi người đều nín thở, đồng loạt quỳ xuống.
“Chúng thần nghe chỉ.”
“Thái tử là gốc rễ của quốc gia, không thể lay động. Nhưng trước khi đại quân xuất chinh, sĩ khí lại càng không thể dao động.”
Lý Tòng Hậu từng chữ từng câu nói: “Trẫm quyết định sẽ đem chuyện trẫm bị bức ép công khai với tướng sĩ, để bọn họ tận mắt nhìn thấy Hạo Vương lấy Thái tử ra uy h**p, hèn hạ đến mức nào!”
“Hoàng thượng, vạn lần không thể!”
“Diệp Tướng quân, có gì là không thể?”
Diệp Phong nhìn gương mặt Hoàng đế lúc này như quỷ ảnh, há miệng định nói nhưng cổ họng đã khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh.
Hắn không thể nói rằng lời này thực ra là con dao hai lưỡi vừa phơi bày sự bỉ ổi của Hạo Vương, lại đồng thời vạch trần sự bất lực của bậc đế vương là ngài.
Dưới chân thiên tử, cung cấm nghiêm ngặt, Thái tử sao có thể rơi vào tay Hạo Vương?
Là cấm quân bất tài, hay là Hoàng thượng dùng người không thỏa đáng?
Diệp Phong cắn răng không đáp, lão nội thị Vương Trung đứng bên cạnh lại đã rõ mọi sự.
Ông ta cắn răng, quỳ xuống tâu: “Hoàng thượng, lão nô xin mạo phạm nói một câu có thể rơi đầu, có một cách dung hòa, minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương*.”
* Một kế nghi binh, đánh lạc hướng, trong 36 kế gọi là: Kế 8 – Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương (明修栈道,暗度陈仓): Giả vờ đánh vào một nơi để che mắt đối phương, nhưng thực chất lại âm thầm đánh vào nơi khác.
Tám chữ ấy như tiếng sét giữa trời quang, nổ vang bên tai tất cả mọi người.
Lúc này, Kỷ Cương đột ngột vén rèm bước vào, nói: “Hoàng thượng, Hạo Vương đã phái Huyền Thiết quân đến, hiện cách doanh trại chưa đầy trăm trượng.”
Lý Tòng Hậu biến sắc: “Bao nhiêu người?”
Kỷ Cương: “Không đến trăm kỵ.”
Chưa đến trăm kỵ Huyền Thiết quân, muốn đường hoàng mang Cố Trường Bình đi giữa ban ngày ban mặt, dưới mắt mấy vạn binh sĩ, … Lý Quân Tiện đúng là vả vào mặt trẫm mà!
Coi thường người quá đáng!
Hắn không sợ trẫm liều chết cùng hắn sao?
Lý Tòng Hậu loạng choạng, bấu chặt mép bàn, đến mức suýt nữa bẻ gãy cả góc.
Hồi lâu sau, hắn buông tay nghiến răng nói: “Kỷ Cương!”
“Thần có mặt!”
“Trẫm và Cố Trường Bình từng đồng môn, vẫn còn vài câu muốn nói với hắn. Ngươi đi đưa hắn tới đây.”
“Tuân lệnh!”
“Quách Thống lĩnh!”
“Thần có mặt!”
“Chuyện bàn giao với Huyền Thiết quân, để ngươi ra mặt.”
Lời vừa dứt, mọi người đều đã đoán được quyết định thật sự của Hoàng đế, bất giác đồng loạt nhìn về phía nội thị Vương Trung.
Quả nhiên, khoảnh khắc sau, Hoàng đế lạnh giọng: “Vương công công!”
“Lão nô có mặt.”
“Kế là ngươi bày ra, người thế thân ngươi cũng chịu trách nhiệm đi.”
“Lão nô… tuân chỉ!”
Vương Trung lau mồ hôi trên trán, khom lưng vội vàng lui xuống đi sắp xếp.
Đây mới thật sự là kế sách một mũi trên trúng ba con chim vừa giữ được Thái tử, bảo toàn thể diện Hoàng đế, lại còn có thể khích lệ sĩ khí.
Dù sao thì cả đời này, Cố Trường Bình cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành Tứ Cửu nữa, hắn chết thật hay chết giả, có gì khác nhau?
Trong trướng bỗng chốc trống trải, chỉ còn Diệp Phong vẫn quỳ nơi đó.
“Diệp Tướng quân.”
“Hoàng thượng!”
Lý Tòng Hậu đích thân đỡ hắn dậy, im lặng nhìn một hồi rồi nói: “Sau khi xác nhận Thái tử bình an, trẫm lệnh cho ngươi…”
Lời chưa dứt, Diệp Phong đã nghiêm nghị gật đầu: “Hoàng thượng yên tâm. Tên nghịch tặc dám lấy Thái tử uy h**p Hoàng thượng, thần nhất định đuổi theo giết sạch, không để sót một mống!”
“Hay lắm!” Lý Tòng Hậu lớn tiếng khen.
…
Dưới hàng vạn ánh mắt, Cố Trường Bình bị đưa xuống khỏi pháp đài.
Doanh trại rộng lớn, một tiếng ho cũng không nghe thấy, tất cả binh sĩ đều dõi theo bóng hắn tiến vào đại trướng.
“Sao còn có lời để nói?
“Hoàng đế này cũng quá nhiều lời rồi!
Cố Trường Bình bị đưa vào trướng, quỳ rạp dưới đất.
Lý Tòng Hậu bật cười nhạt, đi đến sau lưng hắn, giơ chân đạp mạnh xuống.
“Rắc!”
Chân gãy lại nứt ra lần nữa.
Cố Trường Bình ngã xuống, đau đến mức máu như đông lại, đầu ngón tay siết chặt cây trâm gỗ, đầu trâm cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Thật thảm hại…” Lý Tòng Hậu ngồi xổm xuống nhìn hắn, khẽ khàng nói: “Thay trẫm chuyển lời đến chủ tử của ngươi, giang sơn này là của trẫm, hắn đừng hòng cướp được dù chỉ một tấc.”
Gương mặt Cố Trường Bình trắng bệch, không còn chút máu, hàng mi rũ, hơi thở yếu ớt vì đau đớn.
Một lát sau, hắn cố nuốt ngụm máu trong miệng, gắng gượng nở nụ cười, khó nhọc nói: “Ta… nhất định sẽ chuyển lời.”
“Cút!”
Quách Trường Thành lập tức tiến lên, dùng bao bố đã chuẩn bị sẵn trùm lên người Cố Trường Bình, vác lên vai, rời khỏi đại trướng.
Lý Tòng Hậu ngồi phịch xuống ghế, chỉ thấy ngực đau nhói.
Lúc này, Vương Trung vội vàng chạy vào, hạ giọng: “Hoàng thượng, Hoàng thượng, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.”
Lý Tòng Hậu như không nghe thấy, gương mặt hiện lên một vẻ khó tả.
Hắn cuối cùng… cũng tới.
Ngay cả đứa con ruột cũng không quan tâm.
Vì sao?
Vì sao các ngươi có thể vì nhau mà làm được đến thế, còn bên cạnh trẫm… ngay cả một người để nói chuyện, để tỏ lòng cũng không có?
Từ khi đăng cơ đến nay, đây là lần đầu tiên Lý Tòng Hậu thật sự cảm nhận được hai chữ: cô độc.
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, tướng sĩ bên ngoài đang chờ ngóng từng giây, xin người cho lão nô một lời!”
Giọng Vương Trung đã lẫn tiếng nghẹn ngào.
Lý Tòng Hậu ngẩng đầu, nhìn hắn một cái rồi nhẹ giọng nói: “Vương Trung, đỡ trẫm đứng lên.”
“Dạ!”
Vương Trung đỡ Hoàng đế đứng dậy, đi được vài bước, Hoàng đế bỗng dừng lại, quay đầu, từng chữ từng lời: “Trẫm xưa nay… vẫn luôn là một vị Hoàng đế tốt, luôn luôn là như vậy.”
Mắt Vương Trung đỏ hoe, gật đầu liên tục.
…
“Cố Trường Bình” đã chết.
Hắn bị bịt mắt, hành hình trước hàng vạn tướng sĩ.
Khoảnh khắc đầu lìa khỏi cổ, trong doanh trại ngoại thành bùng lên tiếng hoan gọi như sấm.
Hoàng đế đứng trên đài cao, giơ tay vẫy chào binh sĩ, ấy là sự tín nhiệm sâu sắc mà một đế vương trao gửi cho non sông gấm vóc.
Các binh sĩ quỳ rạp đáp lại, hô to “Vạn tuế!”, ấy là tiếng lòng của vô số nam nhi nguyện lấy thân xác máu thịt, dâng cả giang sơn lên cho vị quân vương của mình.
Gió rít gào, tuyết rơi lả tả.
Mùa đông năm Kiến Hưng thứ tư, cuộc chiến giữa Hoàng đế và Bắc phủ chính thức mở màn. Giang sơn Đại Tần mấy chục năm yên ổn, nay bắt đầu chìm vào sóng gió.
Mà lúc này, Cố Trường Bình thật sự đang nằm trong cỗ xe ngựa rộng rãi ấm áp của Hạo Vương. Lương y giỏi nhất Bắc phủ đang cắt ống quần hắn, dùng tay chạm nhẹ từng chút vào đoạn xương gãy.
“Thế nào rồi?”
Lang trung lắc đầu.
“Đừng lo cho chân ta, mau đi đi!”
Cố Trường Bình nắm lấy tay Lý Quân Tiện, yếu ớt nói: “Càng nhanh càng tốt, nhanh lên!”
Lý Quân Tiện nắm ngược lấy hắn, cười nhạt: “Sợ Diệp Phong đuổi theo à? Đừng lo. Nếu ngay cả bấy nhiêu bản lĩnh ta cũng không có, thì giang sơn này ta còn tranh giành làm gì?”
“Lăng Nguy!”
“Vương gia yên tâm!”
Lời vừa dứt, Cố Trường Bình cảm thấy xe ngựa rẽ hướng, Lý Quân Tiện vén nhẹ một góc rèm.
Chỉ thấy giữa trời tuyết mênh mông, chưa tới ngàn Huyền Thiết quân xếp hàng ngay ngắn. Ai nấy giáp trụ chỉnh tề, bên hông đeo đao dài, dùng thân xác tạo thành một bức tường đồng vách sắt.
“Tử Hoài, đây là những hán tử mạnh nhất trong Huyền Thiết quân của ta, một người địch trăm. Tất cả đều nguyện vì ngươi mà chiến, vì ngươi mà chết!”
Lý Quân Tiện cười nhạt: “Binh mã đại Tần muốn phá được cửa ải này, ít nhất cũng phải mất mười hai canh giờ.”
Cố Trường Bình dù cố kìm nén, nhưng toàn thân vẫn không nhịn được mà run rẩy: “Ngươi… ngươi đúng là… dám hy sinh như vậy!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.