Lý Quân Tiện nhìn chằm chằm cái chân gãy ấy, lại nhìn mười ngón tay bị nhổ sạch móng của y, trong hốc mắt lập tức dâng lên hơi ấm.
“Vì ngươi, ta còn có gì là không nỡ nữa đâu.”
“Ngươi là đồ điên!”
Cố Trường Bình cúi thấp đầu, giấu đi hàng lệ sắp trào ra, nói: “Ngươi thật sự là một tên điên mà.”
“Ta, tên điên này, còn làm một chuyện điên cuồng nữa.”
“Này, ngươi nhìn đi!”
Lý Quân Tiện vén rèm xe lên, Cố Trường Bình cố gắng ngẩng đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.
Là Tề Lâm!
Y mặc một bộ áo quần sạch sẽ, được A Nghiễn và Cố Dịch dìu hai bên, cả người gầy gò như chỉ còn da bọc xương.
Bên dưới lớp áo sạch ấy, không cần đoán cũng biết chắc chắn là đầy thương tích.
Ngay lúc đầu Cố Trường Bình vừa rơi xuống đất, Cẩm Y vệ danh tiếng vang dội khắp thiên hạ của cũng bị người ta san bằng tận sào huyệt.
Mà lại là giữa ban ngày ban mặt.
Một nhóm người bịt mặt xông vào đại lao, g**t ch*t vài tên Cẩm Y vệ, ép ngục tốt giao chìa khóa tử lao, vác Tề Lâm đang hấp hối chỉ còn một hơi thở ra ngoài.
Trước khi rút đi, bọn họ còn cố tình châm lửa thiêu trụi, khí thế ngang ngược đến mức Phùng Chương, phủ doãn phủ Thuận Thiên chạy tới thì tức đến nỗi suýt ngất tại chỗ.
Đó là chuyện điên cuồng mà Lý Quân Tiện nhắc đến.
Lý Quân Tiện nhảy xuống xe: “Đỡ hắn lên xe đi!”
A Nghiễn và Cố Dịch đưa Tề Lâm vào trong xe, nằm xuống bên cạnh Cố Trường Bình.
Mắt Tề Lâm đã bị tưới nước ớt, sưng tấy đến mức chỉ còn hở ra một khe hẹp, y thều thào khóc nói: “Gia, ta tưởng đời này không còn được gặp lại người nữa rồi, gia ơi…”
“Tên ngốc!” Cố Trường Bình đưa tay vuốt nhẹ lên mặt y: “Thẩm Trường Canh đâu? Hắn ở đâu?”
Lý Quân Tiện trả lời: “Thẩm Trường Canh bị phán lưu đày, người tiếp ứng đã lên đường rồi, ngươi cứ yên tâm. Cả nhà họ Tô cũng đã được Thất gia cứu ra.”
Thất gia?
Tim Cố Trường Bình bỗng đập mạnh, như có ai túm lấy ngũ tạng lục phủ mà kéo rách, đau đớn đến không chịu nổi, ánh mắt từ từ rơi xuống người A Nghiễn.
A Nghiễn vội bước tới: “Tiên sinh?”
Cố Trường Bình cố gắng giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một cây trâm gỗ dính máu: “Giao lại cho nàng giúp ta.”
“Có lời nào cần nhắn với Thất gia không ạ?”
Có rất nhiều lời.
Là lời cho cả một đời.
Biết bao nhiêu mà nói cho hết?
Chỉ là, vào lúc này…
Chỉ là, giờ phút này…
“Không có gì cả.”
Y trông vô cùng nhếch nhác, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lay động lòng người.
Không có gì cả…
Là để dành sau này nói.
Cũng là giữ lại một nỗi niềm, một hy vọng, một ngày tái ngộ, và cả quãng thời gian dài dằng dặc, cô đơn, quặn thắt đợi chờ kia.
A Nghiễn nhận lấy cây trâm gỗ, nghiêm túc nói từng chữ: “Tiên sinh, xin bảo trọng.”
Cố Trường Bình vẫn ngẩng đầu nhìn theo, mãi đến khi tiếng vó ngựa và bóng lưng A Nghiễn khuất dần trong gió tuyết, lúc ấy y mới rũ người xuống.
Lý Quân Tiện vung roi ngựa, huýt một tiếng còi vang vọng đất trời, ngoảnh đầu lại nhe răng cười với Cố Trường Bình: “Tử Hoài, chúng ta về nhà thôi!”
Trời tối dần, gió mỗi lúc một lớn, tuyết rơi cũng càng lúc càng dày.
“Sao còn chưa đến nữa?”
“Có khi nào ngươi nhớ nhầm đường không, Tiền Tam Nhất?”
“Không thể nào! Lúc điện hạ dẫn ta đi, đi đúng đường này mà!”
Trên triền núi cách kinh thành ba trăm dặm, ba người đã lạnh đến co quắp, nấp sau một tảng đá to.
Là Tĩnh Bảo và hai người kia.
Tờ giấy họ viết trong noãn các chỉ có một chữ: Tiễn!
Phải tiễn một đoạn.
Bởi vì, lần sau gặp lại không biết là bao giờ.
Thế là cả ba giả làm người hầu, không dẫn theo người hầu, thuê một chiếc xe ngựa bí mật rời khỏi thành.
Ra khỏi thành rồi, ba người cứ thế lao như bay, không nghỉ lấy một hơi, chạy liền ba trăm dặm. Nào ngờ chờ mãi vẫn không thấy Huyền Thiết quân đâu.
Tiền Tam Nhất: “Lẽ nào cứu không thành?”
Cao Triều: “Không thể như thế được!”
Tiền Tam Nhất: “Thế sao vẫn chưa đến?”
Cao Triều: “Hay là lạc đường rồi?”
Tiền Tam Nhất: “Thế thì tiêu rồi, đến gặp mặt lần cuối cũng không gặp được.”
Hai người đồng loạt nhìn về phía Tĩnh Bảo. Nàng đang xoa xoa tay, đầu cũng chẳng thèm ngẩng: “Không gặp được ta cũng yên tâm. Đợi thêm nửa canh giờ, không đến thì chúng ta rút!”
Nửa canh giờ trôi qua, con đường quan đạo kia vẫn trống hoác, chẳng thấy cả bóng ma, chỉ có gió lớn tuyết dày.
Ba người men theo sườn núi lần xuống, vừa xuống tới nơi thì chết sững.
Xe ngựa biến mất rồi.
Chiếc xe đó là do họ thuê, đã trả tiền cả hai lượt, tám phần là phu xe chờ không được, bèn ôm bạc chạy trốn rồi.
Ba người mang theo bao nhiêu tâm huyết, nằm mơ cũng không ngờ lại rơi vào tình cảnh này, đành run rẩy quay đầu trở về.
Mới đi được vài dặm thì thấy ánh lửa lập lòe, thì ra là một ngôi làng nhỏ.
Ba người bỏ ít bạc ra, mướn tạm một căn nhà dân ngủ một đêm. Hôm sau thuê xe bò, men theo đường nhỏ quay về kinh.
Bò là bò già, xe là xe nát, khổ nhất là tuyết cả đêm không ngừng rơi, mà còn càng lúc càng dày.
Khắp trời đất, trắng xóa một màu.
Không ai lên tiếng than vãn.
Đến cả Tiền Tam Nhất hay buông lời mắng chửi nhất cũng chỉ ngoan ngoãn co ro trong chăn.
Không biết đi bao lâu, đột nhiên con bò ré lên một tiếng, tỏ ra vô cùng kích động. ông lão đánh xe vội nhảy xuống trấn an, nhưng mới đi được hai bước đã bị vấp phải thứ gì đó.
Ông vạch lớp tuyết ra nhìn, lập tức hét lớn một tiếng.
Ba người trong xe hoảng hốt lao xuống, Tĩnh Bảo vì ngồi quá lâu nên tê cả chân, còn trượt ngã ngồi bệt xuống đất.
“Có người chết! Mau nhìn xem! Nhiều xác chết lắm!”
“Là Huyền Thiết quân!”
Tiền Tam Nhất hét lên kinh hãi, cào tuyết lôi ra một xác, lại một xác nữa, đến khi lôi đến cái thứ mười thì ngồi phịch xuống đất, cả người đều lạnh ngắt.
“Đều là Huyền Thiết quân cả, cấm quân thân cận của điện hạ, sao lại thành ra thế này…”
“Điện hạ… thua rồi sao?” Cao Triều gần như không thể tin nổi.
Toàn thân Tĩnh Bảo run rẩy dữ dội.
Những xác chết ấy bị tuyết lớn phủ lên, máu từ người họ đã thấm vào đất, qua một ngày một đêm gió tuyết, nơi đây đã bị che lấp sạch sẽ, không còn dấu vết nào, lặng lẽ mà thê lương.
Không ai biết họ tên là Trương Tam hay Lý Tứ, ở nhà còn cha mẹ không, đã lấy vợ sinh con chưa…
“Gia!”
“Thất gia!”
Hai tiếng gọi vang vọng từ xa tới gần.
Tĩnh Bảo bừng tỉnh, A Nghiễn và Tiểu Cửu đã ngã nhào xuống ngựa.
“Tiên sinh còn sống hay đã chết?” Giọng Tĩnh Bảo run lên.
Tiểu Cửu giơ tay đập sau cổ lão phu xe, hắn đảo mắt một cái rồi ngất xỉu. Tiểu Cửu vác hắn ta lên, ném vào xe bò: “Mấy lời mấy vị gia kia định nói, một chữ cũng không được lộ ra ngoài.”
Lúc này, A Nghiễn đã móc từ trong ngực ra một cây trâm gỗ: “Tiên sinh trước khi đi bảo ta giao lại cho gia.”
Tĩnh Bảo vừa nhìn đã thấy vết máu trên trâm, chưa kịp đưa tay đỡ, hai chân đã mềm nhũn ngã phịch xuống đất.
“Hắn… hắn lại bị thương nữa sao?”
A Nghiễn ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay đỡ lấy: “Vết thương khác thì không có, chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Chỉ là cái chân vừa nối xong, lại bị Hoàng đế giẫm gãy một lần nữa.”
Sắc mặt Tĩnh Bảo trắng bệch như giấy, hồi lâu mới nói: “Một cái chân thôi mà… Ta chỉ cần hắn còn sống…”
Còn sống là tốt rồi!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.