Nghĩ đến ba người họ khổ sở chờ đợi, Tĩnh Bảo giọng hỏi: “Tiên sinh rời đi lúc nào? Đi theo lối nào?”
A Nghiễn đỡ nàng dậy.
“Tiên sinh đi từ hôm qua, chưa đến chính ngọ, theo đường quan đạo. Điện hạ nói, chỗ càng nguy hiểm thì lại càng an toàn.”
Chính ngọ?
Vậy nghĩa là chuyến đi vô cùng thuận lợi.
Tĩnh Bảo uể oải hỏi: “Tề Lâm đâu? Đã cứu ra chưa?”
“Cùng nhau rời đi cả rồi.”
“Trong thành Tứ Cửu thì sao?”
“Thái tử bình an vô sự. Vương Uyên bị đánh gãy hai chân, đời này coi như phế rồi. Vương gia đã thay tiên sinh báo thù.”
“Còn những… quân Huyền Thiết này thì sao?”
“Diệp Tướng quân đuổi theo, bọn quân Huyền Thiết này phụng mệnh bọc hậu suốt một ngày một đêm… Ta nghe điện hạ nói, đây là những hán tử thiện chiến nhất Bắc phủ.”
“Có bao nhiêu người?”
“Chưa đến ngàn.”
Chưa tới ngàn người?
Mà có thể cản được mấy vạn đại quân suốt một ngày một đêm?
Tĩnh Bảo kinh ngạc đến không thốt nên lời, móng tay bấu chặt vào tuyết, đau nhói một trận, đầu ngón tay gãy móng lại rỉ máu.
Không đúng!
Tĩnh Bảo chợt hỏi: “Tại sao là Thái tử? Chẳng phải mục tiêu là Hoàng hậu sao?”
A Nghiễn lắc đầu: “Người thực sự bị động thủ là Thái tử.”
Thực sự?
Chẳng phải nghĩa là điện hạ đã nói dối họ sao?
Tại sao điện hạ lại phải nói dối?
Tĩnh Bảo ngoảnh đầu nhìn về phía Cao Triều, y cũng đang nhìn nàng. Người nhìn sang còn có Tiền Tam Nhất.
Giọng nói của Tiền Tam Nhất đã bị gió lạnh thổi đến khàn đi: “Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907423/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.