“Thất gia!”
Một bàn tay luồn vào trong chăn, kéo Tĩnh Bảo dậy.
Tĩnh Bảo hé mắt liếc nhìn người đến, bèn rụt cổ lại, trơn tuột như một con lươn chui tọt vào trong chăn lần nữa.
Cuối cùng, còn trùm luôn cả chăn lên đầu.
Trùm lên là không nghe thấy nữa sao?
Hừ!
A Man mà đã muốn mách tội thì há lại bị một cái chăn chặn được?
“Thất gia, hôm qua sau khi Cao công tử dậy, nói giường nhà ta cứng quá, gối cũng cứng, chăn thì mỏng, than lại có mùi khói, còn… trà thì là mùi trà cũ.
Còn nói đầu tóc ta lòe loẹt, quần áo thì th* t*c, người cũng th* t*c. Ta không chịu nổi, cãi lại một câu, hắn bèn chúc ta sống lâu như hoa phù dung.”
Người trong chăn không nhúc nhích, hồi lâu mới rầu rĩ lên tiếng: “Ngươi đã cãi lại hắn câu gì?”
“Ta nói nếu Cao công tử đã giỏi bắt lỗi như vậy, trưa nay cho hắn ăn cá là vừa rồi.”
“Hắn chúc ngươi sống như hoa phù dung thế là còn nhẹ đấy.”
“Thất gia ngài…”
A Man nghẹn cứng một hơi ngay cổ họng, ngực phập phồng mấy cái rồi lại nói tiếp: “Còn người kia thì càng quá quắt, lừa ta hai lượng bạc, đường đường là nam nhi mà đi lừa tiền hạ nhân, đúng là không biết xấu hổ.”
“Hắn lừa thế nào?”
“Hắn nói cho hắn hai lượng bạc, hắn có cách khiến Cao công tử học tiếng chó sủa, rồi cúi đầu xin lỗi ta.”
“Ngươi tin thật à?”
“Tin chứ.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi… rồi hắn mặc áo của Cao công tử, bắt chước giọng Cao công tử, sủa gâu gâu hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907424/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.