Tĩnh Bảo vừa nghe thấy giọng nói kia lập tức chỉ muốn tìm một cái hang để chui xuống.
“Có chuyện gì vậy, mỹ nhân?” Nàng cười gượng.
Mỹ nhân bước qua bậc cửa, phía sau còn theo cả Tiền Tam Nhất, hai người ăn mặc bóng bẩy chẳng khác gì công tử nhà giàu. A Man nhìn hai người bọn họ, thầm nghiến răng ken két.
Cây quạt trong tay Cao Triều “bốp” một tiếng khép lại: “Tĩnh Thất, nghe nói ngươi định quay về phương Nam?”
Tiền Tam Nhất tiếp lời: “Chúng ta cũng nhận được thư của Tần Sinh.”
Cao Triều: “Đi cùng đi, trên đường còn có bạn.”
Tiền Tam Nhất: “Đúng, đúng, đúng!”
A Man hừ một tiếng: Thất gia Nhà ta mới không thèm đi cùng hai tên rùa rắn rết các ngươi!
Tĩnh Bảo lườm A Man một cái: “Tần Sinh cũng viết thư cho các ngươi à?”
Cao Triều đáp bằng biểu cảm kiểu “Ngươi nói nhảm à”.
Tĩnh Bảo thở dài: “Các ngươi hiểu lầm rồi, ta về phủ Lâm An, không đi phủ Kim Lăng.”
Cao Triều ra vẻ kinh ngạc: “A, Tĩnh Thất, Tần Sinh thành thân mà ngươi cũng không dự, thật không nhìn ra, ngươi là loại người vô tình vô nghĩa như thế. Hắn là huynh đệ kết nghĩa cắt máu ăn thề với ngươi mà.”
Tiền Tam Nhất bĩu môi: “Đừng nói là ngươi tiếc tiền mừng đó nhé!”
Cao Triều: “Thôi được rồi, tiền mừng phần ngươi, ta bao luôn.”
Tiền Tam Nhất: “Thu dọn đồ đạc, lên đường thôi!”
Tĩnh Bảo: “…”
Đệt.
Bổn Thất gia muốn tiễn hai tên các ngươi xuống đường trước đấy!
Cao Triều và Tiền Tam Nhất thấy Tĩnh Bảo không nói lời nào thì liếc nhau, như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907425/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.