🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, ba chiếc xe ngựa đã rời khỏi Tĩnh phủ gia, thẳng đường về phương Nam.

Trên đường đi…

Cao Triều vẫn ngông cuồng như cũ, Tiền Tam Nhất thì lừa bạc khắp nơi.

Tĩnh Thất gia lại hiếm khi làm ngơ giả câm giả điếc.

Cứ như vậy, ba người với tốc độ nhanh nhất đã vào đến phủ Kim Lăng.

Vừa đến nơi, họ tìm một khách đ**m trọ trước, vừa dạo thuyền trên sông Tần Hoài, vừa cho người đến Cao phủ báo tin.

Cao Chính Nam vừa nhận được tin, vội vã chạy đến thì ba người họ vừa mới lên bờ.

“A Bảo, sao đệ không báo trước một tiếng để tỷ phu còn ra đón?”

Cao Chính Nam vừa gặp đã trách, lại quay đầu chắp tay với hai người kia: “Cao công tử, Tiền công tử, vẫn khỏe chứ? Nhà cửa đã chuẩn bị xong, mời theo ta!”

“Vậy thì quấy rầy rồi!”

Cao Triều lần này hiếm thấy không kiêu ngạo.

Năm đó trên đảo Mỹ Nhân, Cao Chính Nam hành sự rất điềm tĩnh, lại là tỷ phu của Tĩnh Thất, trùng hợp cũng mang họ Cao, khiến Cao Triều ít nhiều có chút thiện cảm.

“Cao công tử nói vậy là khách sáo rồi, mời, mời!”

Cao Chính Nam tự mình đỡ Cao Triều, Tiền Tam Nhất cũng lên xe, lại cho người đến khách đ**m lấy hành lý, cuối cùng mới kéo Tĩnh Bảo qua một bên, nghiêm giọng quát: “Gan đệ lớn thật đấy, dám đến Kim Lăng còn dám ở ngoài!”

Tĩnh Bảo cười hề hề: “Đệ không còn chức vị gì, sợ mọi người ghét bỏ mà.”

“Đệ …”

Cao Chính Nam giận dữ: “Có chức hay không có chức, đệ vẫn phải gọi ta một tiếng tỷ phu.”

Lòng Tĩnh Bảo chợt ấm lên: “Tỷ phu, A Bảo sai rồi.”

Cao Chính Nam nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng mềm xuống.

“Dạo này tin tức từ kinh đô truyền về liên tiếp, tỷ tỷ đệ và ta đều mất ngủ mấy đêm lập tức. A Bảo, dù thế nào, chúng ta vẫn là người thân của đệ, đệ vẫn còn chỗ dựa.”

Tĩnh Bảo sững người, hồi lâu không nói nên lời.

Mọi người vào Cao phủ, Tĩnh Nhược Khê đã sớm sốt ruột chờ ở cổng nhỏ.

Thấy hắn đến, nàng mới âm thầm thở phào một hơi, bước lên nắm lấy tay Tĩnh Bảo, quan sát mấy lượt rồi mới hành lễ với Cao Triều và Tiền Tam Nhất.

Sau màn thăm hỏi khách sáo, cả đoàn cùng vào chính đường.

Điều khiến Tĩnh Bảo và hai người kia kinh ngạc là: trong chính sảnh, nhị lão nhà họ Cao đều đã ngồi chờ sẵn.

Hai vị trưởng bối nói chuyện chẳng có gì khác thường, nét mặt hiền hậu, miệng mỉm cười, ngươi hỏi một câu, ta hỏi một câu, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện trong kinh, chỉ trò chuyện mấy chuyện gia đình.

Tĩnh Bảo nhìn ánh mắt của Cao Chính Nam, bỗng thấy có phần khác đi.

Hôm qua nàng đến nhà họ Ngô từ biệt đại tỷ, chỉ có mình tỷ ấy ra đón ở cửa thứ hai. Trước kia mỗi lần nàng đến nhà họ Ngô, kẻ hầu người hạ tấp nập, đến cả tiểu đồng canh cổng cũng cười nịnh thêm ba phần, thật oai phong biết mấy.

Mà nay…

Một tên Thám hoa lang bị triều đình vĩnh viễn không dùng nữa, thì có gì để nhà họ Ngô phải nịnh bợ?

Nàng không dám đường đột tới Cao phủ cũng là vì nguyên nhân ấy.

Huống hồ bên cạnh còn có Cao Triều.

Tên này dù mất chức, nhưng sự ngạo mạn trong xương tủy vẫn không cho phép bất kỳ ai khinh thường hắn nửa phần.

Lúc này, có nha hoàn đến báo cơm, nhị lão sợ mấy đứa nhỏ không thoải mái khi có mặt trưởng bối, nên để con trai tiếp đãi.

Tĩnh Nhược Khê quay vào nội viện, nàng vẫn chưa yên tâm về viện của A Bảo, định sắp thêm mấy người hầu đáng tin, tiện thể hỏi A Man, A Nghiễn một chút về tình hình kinh đô.

Cơm tối dọn ở noãn các, Tĩnh Bảo vừa vào cửa lập tức ngẩn người.

Trước bàn tròn, rõ ràng có một người quen cũ đang ngồi đó.

“Lục biểu ca, sao ngươi lại ở đây?”

Sao ta lại ở đây?

Hỏi hay lắm!

Lục Hoài Kỳ sau khi xử lý xong việc Tĩnh phủ, định quay về thì nhận được tin Hoàng thượng đã xử phạt những người liên quan đến Tô Thái phó.

Lục thị vừa trải qua trận chiến chia nha long trời lở đất, lại nghe tin con trai vĩnh viễn không được triều đình trọng dụng, bèn lâm bệnh.

Trong đại gia đình nhà họ Tĩnh, chỉ có Tĩnh Nhược Tụ tất bật ngược xuôi, Lục Hoài Kỳ đành ở lại phủ Lâm An thêm hai ngày.

Trùng hợp thay, thiệp mừng của Uông phủ lại được gửi tới Tĩnh phủ đúng lúc đó.

Hắn đoán Tĩnh Bảo hiện tại không vướng bận chức vụ, chắc chắn sẽ ghé phủ Kim Lăng ăn tiệc cưới Uông Tần Sinh rồi mới về Lâm An.

Thế là hắn vòng đường tới phủ Kim Lăng, ở lại nhà họ Cao.

Là để chờ cái tên nhóc con thối kia.

“Tiểu Thất, ta…”

Lời vừa mới mở miệng, bỗng nghẹn lại, đầu óc Lục Hoài Kỳ như nổ tung.

Cái “con chó hoang” từng cắn hắn một phát kia, lúc này đang phe phẩy quạt xếp một cách vô cùng điệu đà, ánh mắt thanh tú nhìn hắn chăm chú.

Tốt lắm. Đang muốn thử cây gậy đánh chó mới ra lò của ta.

Cao Triều cũng ngẩn ra một chút.

Người ta nói chân trời nơi đâu chẳng có cỏ thơm, hắn thì hay rồi, chân trời nơi đâu cũng có trò vui. Cứ ra ngoài dạo núi nghịch cát là có niềm vui tự tìm tới.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung, rồi lặng lẽ dời đi.

Lục Hoài Kỳ ho khan một tiếng: “Ta đoán ngươi chắc sẽ tới Kim Lăng nên mới đợi ở đây. Ăn xong đến viện của ngươi ngồi một lát.”

“Vâng!”

Tĩnh Bảo đang định hỏi kỹ tình hình chia nhà trong phủ, lập tức đồng ý, rồi nói tiếp: “Biểu ca chắc cũng quen Cao công tử và Tiền Công tử rồi, họ hiện đang rảnh rỗi ở kinh, nên cùng ta…”

“Chẳng liên quan tới ta.” Lục Hoài Kỳ lạnh lùng ngắt lời, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh: “Ngươi ngồi xuống ăn cơm đi. Tỷ phu, gọi người dọn món.”

Không khí trong noãn các chợt trầm xuống.

Cao Chính Nam dù gì cũng là người làm ăn, vội vàng cười nói xua tan bầu không khí: “Cao công tử, Tiền công tử, mời ngồi, lát nữa nếm thử món ăn phía Nam của chúng ta. Người đâu, dọn món!”

Tiền Tam Nhất hơi mờ mịt, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Cao Triều “bốp” một tiếng gập quạt lại, ấn hắn ngồi xuống, còn mình thì ngồi vào bên cạnh Lục Hoài Kỳ.

“Cao lão đại, các ngươi ở phía Nam nấu ăn không cay đúng không?” Hắn đột ngột hỏi.

Cao Chính Nam vội cười trả lời: “Chúng ta ở phương Nam không ăn cay, thường dùng một chút đường để làm dậy vị, nên món ăn hơi ngọt.”

Cao mỹ nhân thong thả nói: “Vậy thì hay rồi, người trong lòng đắng thì nên ăn chút ngọt.”

Tiền Tam Nhất lập tức nháy mắt với Tĩnh Bảo: Mỹ nhân đang nói cho ngươi nghe đó.

Tĩnh Bảo gật đầu: Ừ, ta biết.

Đúng lúc này, Cao mỹ nhân bỗng buông một câu: “Lục công tử, ngươi thấy sao?”

Tiền Tam Nhất: “???”

Tĩnh Bảo: “???”

Lục công tử thầm mắng một tiếng “mẹ nó”, rồi cười tít mắt nói: “Cao công tử nói chí phải. Ta đây dậy còn sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, làm việc vất vả hơn cả lừa, một tháng nghỉ được ba ngày, làm quan khổ như vậy, đúng là nên ăn nhiều vào để bồi bổ.”

Không khí trong noãn các lập tức đông cứng lại.

Ai mà chẳng biết ba người kia bị triều đình vĩnh viễn không dùng lại nữa.

Tiền Tam Nhất đá chân Tĩnh Bảo: Biểu ca ngươi bị sao thế? Sao cứ nhắm đúng chỗ đau mà nói? Không biết ăn nói à?

Đến lượt Tĩnh Bảo ngẩn người: Ta cũng không biết! Chắc là đang giận ta…

Cao Triều trong lòng “ối chà” một tiếng.

Người ta nói ba ngày không gặp phải nhìn lại bằng con mắt khác, Lục công tử này mồm miệng cũng bén hơn trước rồi!

Hề, Cao mỹ nhân thích cái cảm giác kẻ địch ngang tài ngang sức.

Yếu quá? Ta còn chẳng buồn ra tay.

Hiệp đầu tiên, ta nhường ngươi trước một bước.

Bên cạnh, Cao Chính Nam nhìn người này, ngó người kia…

Cảm giác… như có gì đó… không đúng lắm thì phải?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.