Món ăn được dọn lên, sáu món nguội, tám món nóng.
Rượu là loại rượu nấu thủ công do nhà họ Cao tự chưng cất.
Cao Chính Nam nâng chén rượu lên, cười nói: “Khách từ phương xa đến, Cao phủ chúng ta vinh hạnh biết bao. Nào, ly đầu tiên, mọi người cùng cạn được không?”
Lục thiếu gia vì Tĩnh Bảo là người miền Nam nên rất có thiện cảm với người miền Nam.
Vài ngày nay hắn luôn ở Cao phủ lải nhải không ngừng, người nhà họ Cao lại hết lòng khoản đãi, cơm ngon rượu ngọt nên hắn cũng tự nhiên tiếp lời: “Tỷ phu, mấy người miền Nam các huynh khi nói chuyện hay thêm ‘được không’ ở cuối câu, nghe dịu dàng lắm. Tiểu Thất cũng hay nói vậy.”
“‘Ngươi tránh xa ta một chút, được không?'”
“‘Gọi ta một tiếng gia gia, được không?'”
Cao Triều “bốp” một tiếng bật mở quạt, giả vờ ra dáng phe phẩy vài cái, cười tủm tỉm nhìn Lục Hoài Kỳ: “Thông phòng trong phòng ngươi cho ta mượn chơi vài hôm, được không?”
Không khí rơi vào im lặng chết chóc.
Cao Chính Nam vẫn giữ nguyên tư thế nâng chén, quay sang nhìn Tĩnh Bảo, cả hai ánh mắt đều trống rỗng.
Tiền Tam Nhất chỉ thấy đầu ong ong.
Vừa nãy mỹ nhân nói gì vậy?
Ừm!
Gió lớn quá, ta chẳng nghe thấy gì hết!
Chỉ có Lục thiếu gia người bị gọi đích danh là sắc mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, thậm chí còn l**m môi một cái.
Khi ánh mắt chạm vào đôi mắt nửa cười nửa không của Cao mỹ nhân, hắn thong thả nói: “Huynh đệ ngươi giỏi như vậy, dám hỏi xuất hiện ở trang nào trong Sơn Hải Kinh thế?”
Ý gì?
Cao Chính Nam: “?”
Ý gì cơ chứ?
Tiền Tam Nhất: “??”
Cái quái gì vậy?
Tĩnh Bảo: “???”
Nụ cười trên mặt Cao mỹ nhân lập tức biến mất, gân xanh trên trán giật hai cái.
Nhưng gân xanh còn chưa giật xong, đã nghe Lục thiếu gia mấp máy môi nói tiếp: “Cao công tử, theo Cố Trường Bình làm phản, được không?”
“Bốp!”
Chén rượu trong tay Cao Chính Nam rơi xuống bàn, rượu bắn cả vào thức ăn.
“Phịch!”
Tiền Tam Nhất ngửa người ra sau, ngã phệt xuống đất, mông đau như bị tách làm đôi.
“Biểu ca, huynh nói linh tinh gì vậy?” Tĩnh Bảo kịp phản ứng, nghiêm giọng quát lớn.
Lục thiếu gia không thèm liếc hắn một cái, vẫn nhìn chằm chằm vào Cao Triều: “Nói đùa thôi mà, Cao công tử sẽ không tức giận chứ?”
Tức giận cái con khỉ!
Cao Triều cố dằn lửa giận đang bốc lên trong lồng ngực, nặn ra nụ cười gượng: “Lục thiếu gia nói đùa rồi, ta là người không biết đùa sao?”
“Vậy thì tốt!” Lục thiếu gia chăm chú thưởng thức biểu cảm trên mặt Cao Triều, vẫn mỉm cười: “Nào, vì tấm lòng rộng lượng của Cao công tử, cạn một ly.”
Cao Triều mấp máy môi, nghiến răng bật ra hai chữ: “Cạn ly!”
Hai chén rượu “choang” một tiếng chạm nhau, rượu bắn tung toé.
Tiền Tam Nhất vừa mới lồm cồm bò dậy khỏi đất, mặt bị dính vài giọt, không nhịn được chen lời: “Ờm… xin lỗi, ta cắt ngang chút.”
Cao Triều và Lục thiếu gia đồng loạt quay đầu nhìn.
Tiền Tam Nhất rùng mình run rẩy nói: “Sao lại là Sơn Hải Kinh, mà không phải Hoài Nam Tử?”
Đồ đầu đất!
Cao Triều mắng thầm trong lòng, lạnh nhạt trả lời: “Sơn Hải Kinh ghi chép toàn là yêu ma quỷ quái.”
Lục thiếu gia gật đầu tán thưởng: “Vẫn là Cao công tử lanh trí.”
Tiền Tam Nhất “ồ” một tiếng, mặt bỗng biến sắc.
Vậy… vậy là vừa nãy Lục thiếu gia đang bóng gió chửi Cao mỹ nhân rằng: “Mẹ nó, ngươi không phải người!”
Khốn kiếp!
Ta cảm thấy não ta không chỉ kéo ta thụt lùi, mà nó còn kéo cả quần ta xuống nữa rồi.
Ta không xứng làm Trạng nguyên!
Không đúng… với tính khí của Cao mỹ nhân, sao có thể nuốt được cục tức này, bình thường hắn phải lật bàn ngay tại chỗ chứ?
Lật bàn?
Đó là thứ dân man rợ mới làm!
Mỹ nhân của ta nếu muốn giết người, có cả trăm cách.
Lục thiếu gia, ngươi khiến ta thấy rất bất ngờ đấy!
Trò vui này, càng lúc càng thú vị!
Cao mỹ nhân ngửa đầu cạn ly, chén rượu che đi một tia sát khí nơi đáy mắt: “Thằng nhãi, chờ đấy!”
Lục Hoài Kỳ cũng ngửa đầu cạn ly, chén rượu che đi nụ cười đắc ý nơi khoé môi.
Chó hoang họ Cao, cây gậy đánh chó này Lục thiếu gia ta đã mài từ lâu rồi, mùi vị thế nào? Sướng không? Có muốn nếm lại lần nữa?
Dám đấu với Lục thiếu gia ta, là muốn chết!
Lần trước ở trong hồ, là ta nhường ngươi thôi!
…
Sự đối đầu vi diệu và kỳ lạ giữa Lục Hoài Kỳ và Cao Triều trên bàn tiệc, Tĩnh Bảo đều thu vào mắt.
Khi tiệc tàn, Lục Hoài Kỳ đứng dậy rời đi, nàng lập tức hiểu ý đi theo.
Nhìn hai người một trước một sau rời khỏi, trong lòng Cao mỹ nhân cảm thấy rất không dễ chịu, quay sang nói với Cao Chính Nam: “Cao lão đại, chúng ta đi đường mệt rồi, cũng muốn sớm tắm rửa nghỉ ngơi.”
Cao Chính Nam cười trả lời: “Viện đã chuẩn bị sẵn, ta đưa hai vị công tử qua.”
“Ta gọi huynh một tiếng lão đại, huynh lại gọi ta là công tử, như thế…”
Cao Triều kéo dài giọng, lạnh nhạt nói: “…thì khách sáo quá rồi đó.”
Cao Chính Nam vội sửa lời: “Cao đệ, Tiền đệ, mời!”
Tiền Tam Nhất không dám nhìn thẳng vào, biểu hiện hôm nay của Cao mỹ nhân quá nhiệt tình với Cao Chính Nam, quá cay nghiệt với Lục thiếu gia.
Tóm lại, quá bất thường!
Hai người ở cùng một viện, một người ở phòng phía đông, một người ở phòng phia tây. Cao Chính Nam vừa rời đi, Tiền Tam Nhất lập tức sốt ruột hỏi: “Mỹ nhân, ngươi làm sao vậy?”
“Làm sao là làm sao?” Cao Triều hừ một tiếng: “Ngươi mà còn nói nhảm nữa, tin ta nhét đầu ngươi vào bao rồi đá như banh không?”
Tiền Tam Nhất: “…”
Tên này bị cái gì k*ch th*ch vậy, sao giống chó hoang cắn bậy khắp nơi thế?
…
Trong một viện khác.
Tĩnh Nhược Tụ định kéo A Bảo ngồi xuống tâm sự vài câu thì bị Lục Hoài Kỳ nghiêm giọng ngắt lời: “Biểu tỷ, ngày mai tỷ hãy đến tìm Tiểu Thất.”
Vì chuyện chia nhà của nhà họ Tĩnh, Tĩnh Nhược Tụ đã bắt đầu nhìn tên hỗn thế ma vương Lục Hoài Kỳ với con mắt khác. Thấy A Bảo gật đầu với mình, nàng mới dặn dò đôi câu rồi rời đi.
“Hai huynh muội ngươi cũng lui ra đi.”
A Man, A Nghiễn huynh muội nhìn nhau, không dám nói lời nào, lặng lẽ khép cửa lui ra.
Thấy trong phòng không còn ai ngoài hai người, Lục Hoài Kỳ mới nghiêm túc nhìn Tĩnh Bảo.
Gầy đi rồi, tiều tuỵ quá.
Trên mặt tuy vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, chỉ là chiếc mặt nạ giả dán trên mặt.
Lục Hoài Kỳ nhìn một lúc, mới nói: “Chuyện ở kinh thành ta đều biết cả. Cố Trường Bình đã chết, Tiểu Thất, ngươi hãy quên hắn đi.”
Tĩnh Bảo biết hắn chỉ mới bắt đầu vào đề, còn đoạn chính phía sau, nên không trả lời.
“Chuyện chia nhà tuy có hơi trắc trở, nhưng nhìn chung vẫn thuận lợi, đều làm theo lời ngươi, nhà Nhị phòng cũng sắp dọn ra.”
Lục Hoài Kỳ thành khẩn nói: “Ăn xong rượu cưới thì sớm quay về phủ Lâm An, sống yên ổn mà qua ngày, đừng lại dính vào chuyện thị phi gì nữa.”
Tĩnh Bảo lặng lẽ gật đầu.
“Phủ Lâm An sắp sửa tu sửa kênh rạch, kéo dài nửa năm, đã báo lên Công Bộ. Việc này ta định tìm cách giành lấy.”
Lục Hoài Kỳ dừng một lát rồi tiếp: “Một là tiện cùng ngươi giải khuây, hai là mẹ ngươi đang bệnh, ta cũng muốn tận chút hiếu đạo.”
Tĩnh Bảo không thể nói rõ Cố Trường Bình còn sống, càng không thể tiết lộ nàng sẽ rời phủ Lâm An trong thời gian ngắn để lén lút tới Biên Sa, đành lấy lệ trả lời: “Biểu ca, bên cạnh mẹ có ta là đủ, hiếu đạo lẽ ra cũng nên do ta gánh. Tu sửa kênh rạch là việc khổ sai, lại chẳng có lợi lộc gì, ngươi đừng nhận.”
“Chuyện này không cần bàn nữa, ta đã quyết rồi.”
Nói xong, hắn lại chuyển hướng câu chuyện: “Đã về phương Nam, thì nên cắt đứt mọi chuyện lẫn người ở kinh thành đi thôi.”
Tĩnh Bảo kinh ngạc: “Biểu ca nói vậy là sao?”
“Cao Triều và Cố Trường Bình là cùng một giuộc, ngươi hãy tránh xa bọn họ ra, đừng để bản thân bị cuốn vào nữa.”
Ngoài sân.
Một chân Cao Triều vừa bước tới cửa, nghe thấy câu này lập tức khựng lại tại chỗ.
(*Chú thích: “Sơn Hải Kinh: một loại sách cổ ghi chép các sinh vật kỳ dị, yêu quái, địa lý giả tưởng của Trung Quốc.
“Hoài Nam Tử: sách triết học, có tính triết lý, không mang tính dị đoan như Sơn Hải Kinh.)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.