“Biểu ca!” Sắc mặt Tĩnh Bảo trầm xuống: “Sao ngươi lại nói chuyện khó nghe như vậy?”
“Đây không phải khó nghe, mà là vì tốt cho ngươi!”
Lục Hoài Kỳ mặt mày căng thẳng: “Mẹ ngươi nghe nói ngươi bị cách chức, đến giờ vẫn còn đang nằm bệnh. Nửa tháng qua ta lo lắng cho ngươi đến mức không có nổi một giấc ngủ yên. Tiểu Thất, chúng ta mới là người thân nhất của ngươi.”
Tĩnh Bảo cầm ngón tay gãy mất một nửa móng của mình, sắc mặt dần trở nên tái nhợt.
“Ta nên cảm thấy may mắn vì lần này chỉ mất chức, chưa bị lôi vào vụ án. Nếu không thì…”
Lục Hoài Kỳ cả đời chưa từng nghiêm túc như lúc này: “Chuyện sau này, ta cũng nghĩ thay cho ngươi rồi.”
Tĩnh Bảo lại giật mình: “Sau này gì cơ?”
“Ta định sau chuyến này về sẽ nói với phụ mẫu rằng ta vẫn không thể quên được ngươi.” Lục Hoài Kỳ ngừng lại một chút: “Hầu phủ con cháu đầy nhà, thiếu ta cũng chẳng sao, có thêm ta cũng không đáng kể. Nếu ngươi chịu đổi lại thân phận, ta sẽ ở rể vào Tĩnh gia. Có ta che chở, không ai dám nhòm ngó sản nghiệp nhà Tĩnh phủ.
Nếu ngươi không đồng ý, vậy cứ tiếp tục làm Thất gia của ngươi, ngoài mặt là huynh đệ, trong tối là phu thê. Sau này có con, cứ nói là nhặt nuôi bên ngoài.”
Tĩnh Bảo kinh ngạc đến mức ngây người.
“Tiểu Thất, ta biết lòng ngươi đã đặt nơi hắn, hắn đi rồi, tim ngươi cũng chết theo. Nhưng người vẫn phải sống tiếp, ngươi nhìn lại bộ dạng mình bây giờ xem, chẳng giống người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2907428/chuong-621.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.