🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thích ngươi á?

Không soi gương xem lại bản thân mình xem là thứ gì!

Cao mỹ nhân: “Thế là hắn nhảy xuống, ta nói không có, hắn bèn xấu hổ nổi giận, kéo ta xuống theo.”

Ta nổi xấu hổ giận?

Lục công tử quay đầu đi, lặng lẽ nhổ một câu: “Phì!”

Tĩnh Bảo nằm mơ cũng không nghĩ được chuyện lại diễn biến theo hướng này, bèn quay đầu nhìn Tiền Tam Nhất.

Tiền Tam Nhất bắt được ánh mắt giết người của Cao Triều, nhún vai nói: “Cho nên, đây là một sự hiểu lầm… xinh đẹp.”

Tĩnh Bảo: “Ngươi tin à?”

Tiền Tam Nhất: “Ngươi thấy Cao mỹ nhân chủ động ngồi chung thuyền với ai chưa, đúng rồi, mỹ nhân, tại sao ngươi lại đi chung thuyền với Lục công tử thế?”

Phản ứng của mỹ nhân có thể nói là thần tốc: “Hôm nọ, hai ta gặp nhau ở Ôn đường, cùng tắm một hồ. Ta khen một câu rằng ‘phía dưới’ của hắn khá… oai vệ, hắn lập tức cho rằng ta có tà niệm. Để giải thích rõ ràng nên mới…”

“Thực ra ta không có tà niệm gì với hắn.” Lục công tử bổ sung đầy đủ: “Chỉ là hắn cứ hay liếc ta, khiến ta sinh nghi. Dù gì người này đâu có đứng đắn gì cho cam, lại còn…”

Tiền Tam Nhất mắt tinh, thấy Cao mỹ nhân lại sắp nổi đóa, vội vàng ngắt lời: “Ha ha ha, hóa ra đều tại tiểu huynh đệ gây họa, ê, Tĩnh Thất, sao ngươi đỏ mặt rồi? Sao đi luôn thế? Chưa hỏi xong mà, đừng đi!”

Một đám đàn ông nhàm chán đến phát ghét!

Tĩnh Bảo đi càng lúc càng nhanh, suýt nữa va phải Tuyết Thanh đang xách hộp thức ăn: “Lát nữa bảo họ tự về phòng mình.”

“Vâng, Thất gia!”

Trong phòng.

Trên giường, hai người cùng lúc thở phào, ánh mắt sắc như dao nhìn đối phương.

Lục công tử: Họ Cao kia, thù này coi như kết to rồi, sớm muộn gì cũng giết ngươi!

Cao mỹ nhân: Ai giết ai còn chưa biết đâu! Ngươi nghĩ ta sợ ngươi chắc?

“Gia, Cao công tử, thuốc đến rồi, mau uống khi còn nóng!”

Hai người nhận bát thuốc, hít sâu một hơi, nhắm mắt, một hơi dốc cạn.

Mẹ kiếp!

Đắng chết mẹ nó luôn!

Kinh thành, hoàng cung.

“Nương nương, Vương lão gia đến rồi.”

Vương Hoàng hậu sững người, rồi mới phản ứng lại người cung nữ gọi là “Vương lão gia”, là cha của nàng, Vương Ẩn.

Trước kia cung nữ gọi là “Quốc công gia”, sau này là “Thượng thư đại nhân”, giờ không còn chức tước gì, chẳng phải chỉ là “Vương lão gia” thôi sao.

Vương Hoàng hậu dùng ngón tay gõ nhẹ nắp chén trà: “Bảo ồn vào đi.”

“Vâng!”

Chẳng mấy chốc, một trung niên béo tốt được cung nữ dẫn vào, là Vương Ẩn.

Vương Ẩn hành lễ với Hoàng hậu xong, ngồi xuống ghế bên dưới, hỏi: “Mấy hôm nay sức khỏe thái tử thế nào?”

Vương Hoàng hậu: “Bị dọa sợ đôi chút, đã đưa về cung ta ở tạm ít hôm.”

Vương Ẩn: “Vậy thì nương nương vất vả rồi.”

Vương Hoàng hậu: “Con ruột của mình mà, nói gì đến vất vả. Còn đệ đệ thì sao? Mấy vị ngự y ta phái tới nói thế nào? Có thể đứng dậy được không?”

Nhắc đến con trai, sắc mặt Vương Ẩn thoáng buồn, lắc đầu: “Hạo vương ra tay quá độc, mấy ngự y nói dù có nối lại được thì e rằng nửa đời sau cũng phải ngồi xe lăn.”

Vương Hoàng hậu bất ngờ đập vỡ chén trà, “choang” một tiếng, chén vỡ vụn.

Vương Ẩn lập tức quỳ sụp xuống đám mảnh vỡ, nước mắt lã chã nói: “Nương nương, thằng bé mới hơn hai mươi tuổi, đời còn dài, giờ phải làm sao đây? Xin nương nương làm chủ cho Vương gia chúng ta!”

“Cha nghĩ bản cung không muốn à?” Vương Hoàng hậu đỡ Vương Ẩn dậy: “Ta và nó cùng mẹ sinh ra, chuyện triều điều bản cung còn trông cậy vào nó nữa là. Chỉ là gần đây tâm trạng Hoàng thượng bất ổn, một số chuyện không tiện nhắc tới.”

Vương Ẩn bi phẫn: “Vương gia có hai người con trai, một đứa gãy tay, một đứa gãy chân, đều là do Cố Trường Bình gây ra. Đáng tiếc hắn đã chết rồi, không thì ta thật muốn lột da, rút gân hắn!”

Vương Hoàng hậu biến sắc: “Cố Trường Bình đã là quỷ mới dưới điện Diêm Vương rồi, đừng nhắc đến hắn nữa.”

Vương Ẩn: “Nương nương, chẳng phải ta cố ý nhắc đến hắn, mà là đệ đệ người cứ làm loạn trong nhà.”

Vương Hoàng hậu: “Hắn làm loạn gì?”

Vương Ẩn: “Nó hận!”

Ai mà chẳng hận!

Sắc mặt Vương Hoàng hậu dần trầm xuống.

Dùng thái tử và huynh đệ ta ép vua, là cái tát vào mặt vua, nhưng lại là nhát dao cứa vào tim, ta hận đến tận xương.

Vương Ẩn thấy Hoàng hậu im lặng, bèn mạnh dạn nói: “Nó bảo ta truyền lời với nương nương: Cha nợ thì con trả, tiên sinh nợ thì học trò có thể trả được không?”

“Ý nó là…”

Vương Hoàng hậu sửng sốt nhìn Vương Ẩn, hắn ta nghiêm nghị gật đầu.

“Cả thù mới lẫn thù cũ, nó muốn trả một lần hết, dùng chân của đám người Cao Triều để tế cái chân đã mất của mình. Nếu không…”

“Nếu không thì sao?”

“Nó sẽ tự vẫn!”

Trong lòng Vương Hoàng hậu chấn động dữ dội, nhưng lý trí lại bình tĩnh hơn hẳn.

Huynh đệ mình với đám Cao Triều vốn đã có thù, muốn hắn từ bỏ ý định này, e là khó.

Một hồi sau, nàng nói: “Chuyện này, không cần các ngươi ra tay. Bản cung có một kế: mượn đao giết người.”

“Thật sao nương nương?” Vương Ẩn mừng rỡ.

Một tầng mây xám che khuất ánh mặt trời mùa đông vốn đã ảm đạm.

Kỷ Cương ngẩng lên nhìn trời, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung.

Hai ngày trước, phạm nhân Thẩm Trường Canh trên đường lưu đày bị người cướp mất, chỉ để lại hai xác quan sai đi áp giải.

Hoàng đế giận dữ, lập tức lệnh cho tri phủ sở tại điều tra kỹ lưỡng. Nào ngờ tra tới tra lui vẫn không ra được kẻ chủ mưu.

Không chỉ không tra ra kẻ cướp là ai, ngay cả tung tích Thẩm Trường Canh cũng bặt vô âm tín.

Tri phủ lập tức tấu lên triều đình.

Hoàng đế sau khi xem mật báo, bèn triệu hắn đến trước mặt, chỉ hỏi đúng một câu:

Đặt mắt khắp thiên hạ, ai dám trắng trợn cướp tội thần của triều đình?

Là ai vẫn quan tâm sống chết của một tên tội thần?

Kỷ Cương như bị sét đánh ngang tai, ngực nghẹn lại không thở nổi.

Chỉ có một khả năng:

Thẩm Trường Canh và Cố Trường Bình vốn là một phe, kẻ ra tay là người của Bắc phủ.

Hắn bị nhốt trong ngục bao lâu, bị thẩm vấn vô số lần, vậy mà Cẩm Y vệ lại không moi được gì từ miệng hắn.

Một chỉ huy sứ Cẩm Y vệ bất lực, cũng chẳng khác gì một phi tần thất sủng trong hậu cung, sớm muộn gì cũng bị đày vào lãnh cung.

“Kỷ đại nhân, cẩn thận dưới chân.”

Kỷ Cương giật mình hoàn hồn, mới phát hiện không xa có một nữ tử vận cung phục quý phái đang đứng, là Vương Hoàng hậu, sau lưng chỉ có một cung nữ mặt tròn.

“Thần thất lễ rồi!”

Kỷ Cương vội vàng bước tới, quỳ gối hành lễ: “Thần tham kiến nương nương.”

“Đại nhân mau đứng lên đi.”

Vương Hoàng hậu mỉm cười: “Bản cung thấy đại nhân đi đường hồn phách như bay nên mới gọi lại một tiếng.”

Kỷ Cương đứng dậy nói: “Đa tạ nương nương, nếu không có việc gì thì…”

“Kỷ đại nhân!” Vương Hoàng hậu chặn lời: “Đã gặp rồi, bản cung có mấy câu muốn nói với đại nhân.”

Kỷ Cương thoáng ngẩn ra, vội nói: “Nương nương xin cứ dạy bảo.”

Vương Hoàng hậu thở dài: “Người ta nói hậu cung không được can chính, nhưng bản cung là thê tử kết tóc với Hoàng thượng, thấy Hoàng thượng ngày ngày u sầu, bản cung cũng đau lòng theo. Chỉ tiếc bản cung không phải nam nhi, ngoài vài lời an ủi thì chẳng giúp gì được. Kỷ đại nhân.”

Vương Hoàng hậu nghiêm mặt: “Ngài là trụ cột triều đình mà Hoàng thượng trông cậy, đừng phụ lòng tin của Hoàng thượng và bản cung.”

Vài câu không đầu không đuôi, không đầu phố cũng chẳng cuối chợ, nhưng khiến lưng Kỷ Cương toát mồ hôi lạnh.

Lời này là có ý gì?

Là ngụ ý từ Hoàng thượng sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.