🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ở phủ Kim Lăng có một tục lệ: ngày mùng tám làm lễ thành thân, tối mùng bảy sẽ uống rượu sưởi phòng, mời vài người thân thiết tới góp vui.

Lại tìm một bé trai dưới ba tuổi đến ngủ một đêm trong phòng tân hôn, lấy ý cầu sinh quý tử.

Tĩnh Bảo, Cao Triều, Tiền Tam Nhất đều được mời. Ba người bọn họ không chỉ là khách, mà còn là phù rể do chính Uông Tần Sinh chỉ định.

Đêm lạnh vắng vẻ, sao trời mờ mịt.

Trong noãn các Uông phủ, bàn tiệc đã bày bừa lộn xộn.

Bốn người ngà ngà say, kẻ nghiêng người ngả ngồi một chỗ.

Tiền Tam Nhất cầm chén rượu, nói: “Tần Sinh, chúc mừng ngươi nhé, từ nay về sau, không còn duyên gì với các cô gái bên sông Tần Hoài nữa rồi.”

“Cái gì mà không còn duyên, là hoàn toàn hết duyên rồi ấy chứ.” Tĩnh Bảo khoác vai Uông Tần Sinh: “Lấy vợ rồi thì sống cho yên phận, đừng có học theo hai người kia, suốt ngày rượu chè trác táng, chẳng ra dáng đàn ông tử tế gì cả.”

Tiền Tam Nhất: “Ta rượu chè trác táng hồi nào?”

Cao Triều: “Ta không ra dáng tử tế hồi nào?”

Tiền Tam Nhất: “Ta tiếc bạc lắm, chẳng có tiền mà rượu chè gì cho cam.”

Cao Triều: “Ta toàn chơi cho có lệ thôi.”

“Tin mấy người thì quỷ mới tin!”

Tĩnh Bảo lườm hai người một cái, rồi quay sang vỗ vai Uông Tần Sinh: “Nói nghe coi, chú rể à, đêm cuối cùng của thời độc thân, cảm xúc thế nào?”

Uông Tần Sinh nhìn người này, nhìn người kia, bỗng nhiên không báo trước, bật khóc “òa” một tiếng.

“Em nhớ tiên sinh… nhớ Thanh Sơn… Nếu họ mà được đến uống rượu mừng thì tốt biết bao… hu hu… hu hu…

Tiên sinh ơi, tiên sinh còn chưa qua hết bảy tuần, mà học trò đã làm đám cưới, đúng là bất kính…

Nhưng học trò hết cách rồi, con… con không muốn để mẹ buồn. Mẹ có bệnh, là bị con chọc cho phát bệnh. Mẹ đã cực khổ nuôi con lớn thế này, con … con thật bất hiếu…

Nhưng con vẫn hay nhớ tới tiên sinh, nhớ tiên sinh dạy bọn con ở Quốc Tử Giám, rồi ở Tầm Phương Các nữa, hồi đó, bọn con vui biết bao… vui lắm… hu hu…”

Khi nghe tin Cố Trường Bình qua đời, Uông Tần Sinh đã tự nhốt mình trong phòng suốt ba ngày ba đêm, không ăn không uống, cũng không bước ra khỏi cửa.

Lúc đó, Phú Quý lo đến mức suýt treo cổ thì cửa mới kẽo kẹt mở ra.

Hắn bước ra ngoài, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe, ánh mắt lướt qua Phú Quý, giọng khàn như từ địa ngục vọng lên: “Ta đói rồi… đưa cơm cho ta… nếu mẹ thấy ta gầy đi, sẽ đau lòng.”

Từ hôm đó, hắn không nhắc thêm một chữ nào tới Cố Trường Bình. Trở về phủ Kim Lăng, lo chuẩn bị hôn sự, lo hiếu thuận với mẹ…

Không ai biết, chàng trai nho nhã tuấn tú ấy, đêm nào cũng mơ thấy người kia rõ mồn một.

“Nếu thắng, nhờ tiên sinh có công theo vua, tiên sinh có thể bảo vệ con cả đời vinh hoa phú quý;

Nếu thua, con sẽ bị cản trở trên quan lộ, đến lúc đó, nghĩ đến tình thầy trò ta, cũng đừng oán trách tiên sinh quá, tiên sinh xin lỗi trước.”

Uông Tần Sinh tự rót cho mình một chén, vừa uống vừa gào khóc: “Tiên sinh ơi… con chưa từng trách tiên sinh… chưa từng trách tiên sinh mà…”

Tĩnh Bảo, Cao Triều, Tiền Tam Nhất bị hắn khóc đến tỉnh cả rượu.

Ba người lặng lẽ nhìn nhau, cùng đưa ra một quyết định: Tuyệt đối không nói với Uông Tần Sinh chuyện Cố Trường Bình còn sống.

Đã rút ra được rồi thì đừng quay lại vũng nước đục ấy nữa.

Vợ hiền, con ngoan, bếp ấm giường êm…

Đó mới là cuộc sống hắn nên có.

Hắn nên được sống như vậy!

Cao Triều hít sâu một hơi, vung tay vả cho hắn một cái: “Uông Tần Sinh, mẹ kiếp, bản lĩnh lên một chút đi, khóc cái rắm gì!”

Tiền Tam Nhất cố ép nước mắt chảy ngược vào trong: “Đúng đó, khóc như đàn bà!”

Tĩnh Bảo khịt mũi một cái: “Đàn bà còn cứng cỏi hơn ngươi.”

Uông Tần Sinh đôi mắt ngân ngấn nước: “Chẳng lẽ… các ngươi không buồn sao?”

Cao Triều: “Con mẹ nó, mai là ngày cưới của ngươi, buồn cái rắm!”

Tiền Tam Nhất: “Lau nước mắt rồi tiếp tục vui vẻ đi cho gia!”

Tĩnh Bảo: “Uông Tần Sinh, ngươi mà nói thêm một câu về chuyện này nữa là đâm vào tim ta một dao đấy.”

Uông Tần Sinh mắt lại rưng rưng: Phải rồi, người đau lòng nhất hẳn là Văn Nhược.

Cao Triều: “Nói xem, đêm mai động phòng, ngươi tính sao rồi?”

Tiền Tam Nhất: “Dự tính làm tư thế nào?”

Tĩnh Bảo: “Lần đầu của người ta đó, nhẹ tay một chút ha.”

Mặt Uông Tần Sinh đỏ bừng như mông khỉ: “…”

Cao Triều: “Số lần kiểm soát trong vòng ba lần, không thì tân nương mới chịu không nổi.”

Tiền Tam Nhất: “Tốt nhất đừng để nàng kêu to quá, nghe bảo có người thích nghe lén tường nhà đấy.”

Tĩnh Bảo: “À, màn dạo đầu phải làm cho tử tế vào.”

Uông Tần Sinh lập tức bật dậy, ngay cả mắt cũng đỏ hoe: “Các ngươi… toàn là đồ khốn! Biến hết đi cho ta!”

Ba người đồng loạt đứng lên.

“Khoan đã!”

Cả ba cùng dừng bước.

Uông Tần Sinh thở ra mùi rượu, cất lên một câu hùng hồn nhất trong đời: “Mai các ngươi là phù rể, không được ai đi trễ, ăn mặc cho ra dáng! Dám phá chuyện tốt của gia đây thì mang đầu tới gặp!”

Cả ba: “…”

Hôm sau.

Trời chưa sáng.

Cao Triều đứng trước gương đồng, soi bên trái, nhìn bên phải.

Tiểu Thất nịnh bợ: “Hôm nay gia đẹp trai khí phách không giống người phàm trần chút nào.”

Cao Triều hếch mũi lên trời, hừ một tiếng: “Vốn dĩ ta chẳng phải người phàm trần.”

Tiền Tam Nhất đứng trước gương đồng, soi bên trái, nhìn bên phải.

Đồng Bản nói: “Gia, ngài là phù rể, không phải chú rể, lòe loẹt quá thì lại át mất phong thái của Uông công tử.”

Tiền Tam Nhất: “Chính hắn bảo phải ăn mặc cho ra dáng mà, sao, có ý kiến à?”

Đồng Bản: “…”

Tiền Tam Nhất lại soi thêm hai cái nữa: “Phải giúp Tần Sinh nở mày nở mặt chứ!”

Tĩnh Bảo đứng trước gương đồng, soi bên trái, nhìn bên phải.

“A Man, thế nào?”

“Chưa từng thấy gia ăn mặc nổi bật đến vậy.”

“Ngươi không hiểu rồi, ta phải phối hợp với mỹ nhân và Tam Nhất.”

A Man: “…”

Tĩnh Bảo: “Cao mỹ nhân vốn yêu cái đẹp, Tam Nhất thì muốn giúp Tần Sinh nở mặt, ta không thể làm họ mất mặt được.”

A Man “ồ” một tiếng.

“Còn phải đại diện cho phần của Thanh Sơn nữa!”

Tĩnh Bảo soi thêm vài cái, rồi vênh váo bước ra ngoài.

Nhà họ Văn ở ngõ Ô Y.

Uông Tần Sinh mặc hỷ phục, cưỡi ngựa trắng đi đầu đội ngũ, trên mặt nở nụ cười.

Sau lưng là ba phù rể, nụ cười trên mặt cả ba còn rực rỡ hơn chú rể, ngẩng cao đầu, khí thế bừng bừng.

“Nghe nói người bên trái là Trạng nguyên, tướng mạo thật đẹp, vừa nhìn đã biết là người thông minh.”

Tiền Tam Nhất: “…”

Ừm, biết nhìn đấy.

“Người giữa là Thám hoa, đẹp thật đó, nghe nói còn vào được Mật Thư đài.”

Tĩnh Bảo: “…”

Không phải nghe nói, là thật đấy.

“Người bên phải nghe nói là con trai Trưởng công chúa… trời ơi trời, ta chưa từng thấy ai đẹp trai như thế, đẹp quá trời luôn! Ngươi nhìn đôi mắt, làn da của hắn kìa, trong cả Đại Tần này, ai bì được chứ!”

Cao Triều: “…”

Nói hay lắm, ta mới là mỹ nhân đây!

Ở phía trước, nụ cười trên mặt Uông Tần Sinh bắt đầu gượng gạo.

Sao chẳng ai khen ta thế?

Ta mới là nhân vật chính hôm nay cơ mà!!!

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.