Tĩnh Bảo ngẩng đầu nhìn người đến, hơi sững lại.
“Chử Phu nhân.”
Chử Dung mặc áo vải thô, hỏi: “Cao Triều và Tam Nhất đâu?”
“Họ về cả rồi.”
“Vậy trong linh đường chỉ còn mỗi nó?”
Chử Dung thở dài, Tĩnh Bảo không biết nên đáp thế nào, đành nói: “Giờ đã không còn sớm, vãn bối xin cáo lui trước, mong phu nhân bảo trọng.”
“Thất gia đi thong thả!”
Tĩnh Bảo vừa bước được hai bước lại quay người trở lại, cắn răng, dậm chân nói: “Phu nhân dưới gối chỉ có một mình Thanh Sơn là con trai, lẽ nào nỡ để hắn…”
“Thất gia!” Chử Dung bỗng cất giọng ngắt lời: “Lời này không nên do Thất gia nói ra, Thất gia về nghỉ sớm đi, mai lại đến.”
Tĩnh Bảo nằm mơ cũng không ngờ Chử thị còn chưa nghe hết câu đã ngắt lời nàng.
Cha mẹ trong thiên hạ ai chẳng yêu con, huống hồ lại là con một, sao đến lượt nhà họ Từ thì hết người này đến người khác đều trở nên kỳ lạ như vậy?
“Thất lễ, đúng là ta lắm lời rồi!” Tĩnh Bảo lập tức cười tự giễu.
Nàng từng ngây thơ nghĩ sẽ ra tay từ phu nhân Chử, đúng là quá tự phụ!
“Phu nhân, cáo từ!”
“Thất gia đi thong thả!”
Nếu lúc ấy Tĩnh Bảo quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy thần sắc của Chử phu nhân mang theo một nụ cười nhạt.
Chử Dung xoay người, thấy con trai mình đang đứng cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng, bèn bước tới, nhắc nhở: “Đêm xuống trời lạnh, mặc thêm áo vào, đừng cứ cậy trẻ mà coi thường.”
Từ Thanh Sơn: “Mẹ cũng vậy!”
“Vậy mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908320/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.