Tháng năm trong chốn thâm cung, thỉnh thoảng nghe được một hai tiếng ve kêu.
Trong cung điện.
Cung nữ thân tín ghé tai Vương Hoàng hậu thì thầm: “Nương nương, đã dò hỏi rõ ràng rồi, là sáng nay Từ Tướng quân nhờ người dâng lên một bản tấu, tố cáo Vương gia nhà ta bất kính với Anh Liệt Vương.”
Vương Hoàng hậu sững người, tim đập thình thịch như sấm, hồi lâu sau mới thốt: “Hắn là đang báo thù vụ năm xưa bị hạ thuốc đấy mà!”
“Nương nương, còn một chuyện nữa, đêm qua Hoàng thượng tới Thuỷ Tích điện, sau đó còn sai người mang nước nóng vào!”
Lời chưa nói hết, nhưng Vương Hoàng hậu đã nghĩ tới tận cùng, càng nghĩ càng hoảng loạn.
Tô Thái phó tái xuất, thay Hoàng đế bày mưu tính kế nơi triều chính;
Tô Uyển Nhi sinh con trai, thoắt cái lại có thêm sủng ái mới;
Từ Thanh Sơn vì thù riêng mà cáo tội, nhìn Vương gia hệt như hổ rình mồi;
Vậy Vương gia phải làm sao?
Nàng phải làm sao?
Vương Hoàng hậu không khỏi dâng lên nỗi bi ai.
Người ta nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, nhưng trong chốn thâm cung này, nào cần tới ba mươi năm, ba năm thôi đã là một trời một vực.
Suy cho cùng vẫn là Vương gia không có người kế tục, đứng không vững trong triều đình. Tuy nàng có thừa tâm cơ và mưu lược, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nữ nhân trong cung.
“Bây giờ, chỉ có thể đặt hi vọng vào Hoàng thượng thôi. Hoàng thượng vẫn luôn tôn trọng và dịu dàng với nương nương mà.”
Vương Hoàng hậu liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908321/chuong-715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.