“Tiên sinh, có mật tín từ phương Nam gửi tới.”
“Mau đưa đây!”
Cố Trường Bình vừa định đứng dậy đã bị lão Kỷ giữ lại, ấn hắn ngồi xuống: “Đưa ta.”
Cố Dịch nhìn gương mặt âm trầm của lão Kỷ, lại nhìn cái chân đầy dao của gia mình, rất biết điều mà đưa thư sang tay lão.
“Từ Thanh Sơn đã hồi kinh, linh cữu lưu lại hai mươi mốt ngày, Thất gia mọi sự bình an!”
Lão Kỷ đọc xong, vo tròn bức thư rồi ném qua cửa sổ: “Nét chữ như chó bò, làm bẩn mắt thần y ta.”
Cố Dịch nghẹn một hơi nơi cổ họng, lên chẳng được, xuống cũng không xong, đến mức mắt trợn cả lên.
Lão già này, dựa vào vài phần bản lĩnh mà dám hét vào mặt gia hắn, lại còn xuống tay vô cùng độc ác.
Gia ơi, giết hắn đi!
Cố Trường Bình chẳng buồn nhếch mí mắt, chỉ thản nhiên bảo: “Đi nói với Thập Nhị, hai mươi mốt ngày sau, đại quân khởi hành ra Bắc vượt sông Vị Thủy, lương thảo đi trước.”
“Rõ!”
Cố Dịch cuối cùng vẫn không nhịn được, trừng mắt với lão Kỷ một cái rồi mới vén rèm lui ra.
Trừng ta thì ngươi mất miếng thịt chắc?
Lão Kỷ hừ một tiếng trong lòng, động tác nhanh như điện, chớp mắt đã rút hết kim ra.
“Cảm ơn.”
“Không dám nhận.”
Lão cười như không cười: “Chỉ mong đại huynh đệ khi ngồi nằm phải hết sức cẩn thận, có rơi gì cũng được, ngàn vạn lần đừng để rụng… lông tơ.”
Cố Trường Bình: “…”
“Ngài mà rụng mất một cọng, có người sẽ lột da, rút gân ta ra mất.”
Lão Kỷ nghĩ thêm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908322/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.