Đêm dần khuya.
Từ Thanh Sơn xuống ngựa, ném dây cương cho tiểu đồng bên cạnh. Mạch Tử tiến lên đón, hạ giọng nói: “Gia, linh đường có hai vị khách đang chờ.”
“Ai?”
“Một là Tô Thái phó, người còn lại…”
Mạch Tử ngẩng đầu liếc nhìn sắc mặt chủ tử: “Là Tiền Công tử.”
Từ Thanh Sơn lập tức dừng bước: “Bọn họ đến làm gì?”
“Tô đại nhân là phụng mệnh Hoàng thượng tới giảng binh pháp cho gia; còn Tiền Công tử… nói là đến cùng gia thủ linh.”
Nghe vậy, Từ Thanh Sơn im lặng một lát, rồi nói: “Mời Tô Thái phó vào thư phòng, ta tắm rửa thay áo quần rồi qua nghe giảng.”
Mạch Tử thấy hắn chẳng nhắc gì đến người kia, bèn vội hỏi: “Thế còn Tiền Công tử?”
“Không cần quan tâm.”
Mạch Tử ngẩn ra: “Dạ!”
…
Bị bỏ mặc lại trong linh đường, gương mặt Tiền Tam Nhất chẳng lộ chút giận dữ nào.
Y đã thay sang đồ tang, ngồi xếp bằng trên đệm cỏ, lấy ra một quyển sách, đọc vô cùng say mê.
Hai cỗ quan tài, một kẻ đọc sách nhìn sao cũng thấy kỳ quặc.
Một khắc sau giờ Hợi, Từ Thanh Sơn men ánh trăng đi tới.
Tiền Tam Nhất hé mắt nhìn, lại cúi đầu tiếp tục đọc.
Từ Thanh Sơn ngồi xổm xuống trước mặt y, mắt nhìn thẳng: “Ngươi đến làm gì?”
“Cùng ngươi thủ linh.”
“Ta không cần ai bầu bạn.”
“Ngươi đúng là nói lời nuốt lời đấy Từ Thanh Sơn, ai là người trước mặt bao nhiêu người lớn tiếng gào lên ‘các ngươi không ai được quay về’ hả? Là ai gào lên vậy?”
Tiền Tam Nhất ném quyển sách xuống, cười nhạt: “Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908323/chuong-717.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.