Hôm sau, vừa sáng sớm.
Tiền Tam Nhất mắt thâm quầng quay về Tĩnh phủ, chỉ nói với Tĩnh Bảo và Cao Triều bốn chữ: “Thanh Sơn đáng thương.”
Cao Triều hỏi, đáng thương chỗ nào?
Hắn câm như hến, chẳng chịu nói thêm một chữ, khiến tâm trạng Cao Triều trước khi đến Từ phủ rối như tơ vò, hệt như sắp bước vào một vở đại bi kịch ly hợp.
Thế nhưng đến khi thật sự đặt chân vào linh đường, hắn mới thấm thía câu Tĩnh Bảo từng nói: “Linh đường quá lớn, quá lạnh, hắn một mình hẳn rất cô đơn” hoàn toàn không phải lời nói ngoa.
Sao lại thế này?
Rõ ràng linh đường đã chật kín với hai cỗ quan tài, rõ ràng còn có hạ nhân trong đó đang thêm hương, đốt vàng mã.
Vậy mà đưa mắt nhìn quanh, vẫn cảm thấy bản thân cô độc, như đứng giữa bãi hoang tàn.
Thì ra…
Mất người thân là cảm giác thế này.
Khóc không được, nói không ra, chỉ có thể giấu trong lòng, đau đến xé ruột xé gan, như nghẹn nơi cổ họng.
Cao Triều run rẩy nghĩ, những chua xót, đau đớn, bất cam mà mình từng nếm trải, rốt cuộc tính là gì?
Mẹ vẫn còn, cha vẫn còn, dư uy của phủ Trưởng công chúa cũng vẫn còn.
Còn hắn thì sao?
Ngoài chút hư danh ra, thì còn gì nữa?
Cao Triều bỗng hiểu ra, tại sao hôm đó hắn lại cố chấp muốn so cao thấp với Cố Trường Bình đến vậy.
Hắn không phải đang so cao thấp, mà là đang cố giữ lại chút gì đó giữa những huynh đệ từng cùng hắn vào sinh ra tử.
“Ngươi tới làm gì?”
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908324/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.