Tĩnh Bảo vỗ trán hối hận, chỉ mải lo chuyện của Thanh Tuyết, đến cả đại tỷ và tỷ phu cũng quên mất chưa ra chào hỏi.
Rạp hát được dựng ngay bên hồ, là một đình lớn hình vuông. Tĩnh Nhược Tố đang che dù chờ giữa đường.
Tĩnh Bảo bước tới: “Đại tỷ?”
Tĩnh Nhược Tố kéo y vào dưới dù, hạ giọng hỏi: “Cẩm Y vệ vẫn còn bao vây sao?”
“Ừ.”
“Lẽ ra muội không nên trở lại!”
“Đã về rồi, nhắc chuyện quay đầu làm gì nữa.”
“Muội…”
Tĩnh Nhược Tố tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Biết A Bảo quay lại kinh, nàng vừa mừng vừa giận, ba ngày liền chẳng ngủ được. Tình hình kinh thành thế nào, người ta tránh còn không kịp.
“A Bảo.”
Tĩnh Nhược Tố dịu giọng nói: “Mẹ muốn muội và Hoài Kỳ thành thân, là vì muốn tốt cho muội. Không chỉ có mẹ nghĩ vậy, mà ta cũng luôn mang tâm tư đó. Không ai hiểu rõ gốc gác bằng Hoài Kỳ.”
Lại nữa rồi!
Tĩnh Bảo ngửa mặt nhìn trời, chẳng thèm đáp.
“Trước kia muội công danh hiển hách, có hoài bão lớn, ta không ép muội. Nhưng bây giờ…”
Tĩnh Nhược Tố thở dài: “Nhà họ Cao là hoàng thân quốc thích, nhà họ Tiền thì cha làm quan, còn muội thì có gì?”
Cha đã mất, mẹ đã già, một đệ đệ thứ xuất còn đang mới vỡ lòng học chữ.
“Nhưng ta có đại tỷ mà!”
“Muội…”
Tĩnh Nhược Tố tức đến mức lấy ngón tay chọc vào trán Tĩnh Bảo: “muội cũng phải biết nghĩ cho tương lai của mình chứ!”
Tương lai ư?
Tĩnh Bảo cười, hạ giọng trả lời: “Đại tỷ, ba ngày nữa nhà họ Từ đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908325/chuong-719.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.