“Đó đâu phải là đào hát, rõ ràng là kẻ điên, làm gì có chuyện Thất gia lại là nữ nhân chứ?”
“Ngươi nhìn dáng hắn mà xem, không ngực, không hông, rõ ràng là dáng nam nhân.”
“Nữ nhân sao có thể vào Quốc Tử Giám!”
“Đúng vậy, Quốc Tử Giám có phòng ở, nghe nói ba người một gian, các giám sinh đều rửa mặt trong cùng một phòng, chẳng lẽ người khác đều mù hết rồi?”
“Thi xuân, thi thu đều phải cởi áo kiểm tra thân thể, những quan chấm thi trong trường đâu phải để bày cho đẹp, đến cả mảnh phao nhỏ còn không qua được mắt họ, huống hồ là nữ nhân?”
“Đúng là trò cười nhất thiên hạ, cười chết mất!”
“Kẻ điên, đúng là kẻ điên, chắc chắn là điên rồi.”
“Cái gánh hát này mời ai đến thế, sao lại mời một kẻ điên lên hát!”
Tuyên Bình hầu là người đầu tiên hoàn hồn, sắc mặt sa sầm, giận dữ quát: “Người đâu! Đánh hết ra ngoài cho ta! Tất cả, đánh hết ra ngoài!”
Khóe mắt vẫn không quên lườm sang phu nhân Lưu thị cái gánh hát này là bà ta chọn mời đến, giờ rốt cuộc là trò gì?
Lưu thị tức giận đến mức không còn chỗ phát tiết, chỉ có thể nghiến răng ken két.
Lũ tiểu đồng nhận lệnh của chủ tử, bèn ùa về phía sân khấu.
Ngô Thành vừa thấy sắc mặt vợ mình tái nhợt, người không ngừng run rẩy, bèn cười giận nói: “A Bảo là nam hay nữ, nàng làm tỷ tỷ mà trong lòng còn không biết sao? Vì một kẻ điên mà giận đến mức này, đáng không?”
Mã Thừa Dược bên cạnh tiếp lời: “Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908326/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.