“Nàng ta cười rồi!”
“Đúng là mất hết lương tri.”
“Đây là tội chết bị tru di cả nhà đấy, sao nàng ta còn có thể cười nổi cơ chứ!”
Tại sao lại không thể cười?
Tĩnh Bảo ưỡn thẳng ngực, cất tiếng: “Kỷ đại nhân, trước khi đi theo ngài, có thể cho ta hỏi mấy câu được không?”
Ánh mắt Kỷ Cương lướt qua gương mặt tái nhợt như tro tàn của Thất gia: “Hỏi đi.”
“Đa tạ!”
Tĩnh Bảo bất chợt quay phắt đầu lại, trong đôi đồng tử đen láy rực cháy một ngọn lửa hừng hực: “Ngươi là ai?”
Người phụ nữ kia bị dọa lùi nửa bước.
“Ngươi là mẹ ruột của Tĩnh Vinh Dần, người đàn bà từng đến Tĩnh phủ gia gây sự năm ấy.”
“Nàng… nàng tên là Tĩnh Vinh Dần?” Người phụ nữ biến sắc.
“Quả nhiên là ngươi.”
Tĩnh Bảo túm chặt cổ tay đối phương: “Nói! Sao cha ta lại ở trong tay ngươi? Ông ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ông ấy… Ông ấy rơi xuống nước, ta… ta đã cứu hắn… đầu ông ấy đập vào tảng đá lớn dưới đáy sông… bị… bị ngốc rồi!”
“Sao không đưa ông ấy về Tĩnh phủ?”
Giọng Tĩnh Bảo bất ngờ vút cao: “Ngươi biết rõ Tĩnh gia ta!”
Người phụ nữ hoảng loạn đến mức hai chân khuỵu xuống, quỳ thẳng về phía Tĩnh Bảo: “Ông ấy… ông ấy không muốn quay về Tĩnh gia.”
“Ngươi nói dối! Một người phụ nữ yếu ớt như ngươi sao có thể cứu được ông ấy? Sao lại khéo đến thế, đúng lúc ông ấy rơi xuống nước ngươi lại ở đó?”
“Ta…”
“Là ngươi dụ ông ấy đến Dương Châu.”
Vì tức giận, cả gương mặt Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908327/chuong-721.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.