“Dô, phế vật mà còn muốn…”
Cao Triều nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Lục Hoài Kỳ, lời trào phúng đến miệng lại nghẹn không nói nên lời.
Tên nhóc này tuy là phế vật thật, nhưng trái tim lại rất thật.
“Ngươi còn nhiều chuyện phải làm lắm!”
Cao Triều sờ lên mấy sợi râu mới mọc nơi cằm, nói: “Vừa rồi ta nghĩ kỹ rồi, bên cạnh ngươi còn hai người dùng được. Một là cha ruột ngươi, hai là tỷ phu của ngươi Mã Thừa Dược.”
Lục Hoài Kỳ ngẩng đầu: “Nói đi, ta phải làm thế nào?”
“Dù ngươi dùng cách gì, phải khiến họ mở miệng nói giúp cho Tĩnh Thất. Cha ngươi có thể dâng sớ cầu tình, còn Mã Thừa Dược và cha hắn đều làm việc trong Thái y viện. Thái y viện là nơi thế nào, không cần ta nói nhiều, bao nhiêu thế gia cầu cạnh bọn họ.”
“Ta đi ngay!”
Lục Hoài Kỳ vừa nhấc chân bước đi, chợt nhớ ra điều gì, gân xanh bên trán giật giật: “Muội ta sinh non, sống chết chưa rõ, Mã Thừa Dược liệu có chịu…”
“Biểu thiếu gia, Ngũ cô nương và Thất gia nhà ta có quan hệ như vậy, nàng sẽ không thấy chết mà không cứu.”
“Phải, phải rồi!”
Lục Hoài Kỳ thở phào một hơi, vỗ vai A Nghiễn: “Ta gấp quá hoá hồ đồ mất rồi.”
A Nghiễn: “Biểu thiếu gia, nếu hầu gia…”
“Nếu thật sự xảy ra chuyện, ta liều cả mạng này với hắn.”
Lục Hoài Kỳ bước qua ngưỡng cửa, quay đầu nói với hai người trong phòng: “Lần này ta có lý do đường đường chính chính ra vào Tĩnh phủ rồi. Chúng ta hẹn gặp ở đó, nhất định phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908328/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.