Trong thư phòng.
Ba người vẫn giữ nguyên tư thế khi Từ Thanh Sơn rời đi. Chỉ mới trôi qua chưa tới nửa khắc, vậy mà lại dài dằng dặc như cả một đời người.
Tiền Tam Nhất cuối cùng cũng lên tiếng: “Ta cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ, nhưng khi véo thử chính mình thì lại đau thật.”
Sắc mặt Cao Triều vẫn vô cùng khó coi, môi không còn chút huyết sắc: “Hắn đã tính kế Tĩnh Thất, mà cả bọn ta cũng bị kéo vào đó.”
Tiền Tam Nhất thở dài: “Giờ nghĩ lại, có lẽ danh hiệu Trạng nguyên của ta thực sự là do người khác nhường cho.”
Ai nấy đều quá thông minh.
Chuyện này là do Từ Thanh Sơn làm sao?
Rõ ràng là thủ đoạn của Cố Trường Bình.
Vậy nên, tên nhóc đó ngày trước ở Quốc Tử Giám tuy có vẻ ph*ng đ*ng tùy tiện, nhưng thực ra mỗi lời Cố Trường Bình nói, mỗi tiết học hắn dạy, đều đã khắc sâu trong tâm trí!
“Mỹ nhân, Tam Nhất…” Tĩnh Bảo gọi một tiếng: “Ta hiểu rất rõ, thật ra kết quả như thế này là tốt nhất. Ta có thể đường đường chính làm người, nhà họ Tĩnh được bảo toàn, đại tỷ ta cũng được bình an.
Cố Trường Bình còn sống, ta có thể theo hắn, dựa vào công lao phò vua sau này, tiền đồ ta sẽ chẳng kém ai; nếu Cố Trường Bình chết rồi, ta vẫn là phu nhân của tướng quân bao nhiêu nữ nhân ngưỡng mộ điều đó. Thế nhưng…”
Tĩnh Bảo cụp hàng mi rậm rạp xuống: “Hắn nên hỏi ta một câu: ta có bằng lòng hay không?”
Có bằng lòng để thân phận mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908350/chuong-744.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.