Chuyện này là tự mình chuốc lấy sao?
Câu trả lời là: Đúng vậy!
Nếu khi ở Biên Sa, hắn không nói với Từ Thanh Sơn câu đó thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như bây giờ.
Ta có hối hận không?
Câu trả lời là: Không.
Trận chiến này của Từ Thanh Sơn đánh đẹp và gọn ghẽ, biết nắm bắt lòng người, thời cơ và mức độ vừa vặn không sai một ly.
Đây không phải kiểu lấy trứng chọi đá một cách mù quáng, mà là có dựa vào, có chỗ trông cậy, biết mượn thế mà tiến, thuận thế mà làm.
Thanh kiếm này không mài phí, vừa ra tay đã sắc bén chói mắt, thậm chí còn lôi được lão cáo già Kỷ Cương xuống ngựa.
Điều duy nhất hắn làm sai là không báo trước cho Tĩnh Bảo một tiếng.
Con nhóc ấy bề ngoài hòa nhã, nhưng trong lòng lại rất có chủ kiến. Trước bao ánh mắt, bị l*t s*ch thể diện thì nàng sẽ đau.
Huống hồ còn kéo theo cả đôi tay của Tĩnh Nhược Tố vào chuyện này.
Cố Trường Bình thầm thở dài trong lòng, xoay người gọi: “Cửu Lương.”
“Có thuộc hạ!”
“Viết lại chi tiết hành động lần này của Từ Thanh Sơn, gửi cho Hạo vương.”
“Gia định…”
“Ta muốn nhắc nhở Thập Nhị, rằng Từ Thanh Sơn sớm đã không còn là tên nhóc ngốc nghếch ngày xưa, không thể xem thường được.”
“Không chỉ là không thể xem thường.” Lão Kỳ bĩu môi nói: “Nói về võ nghệ, thằng nhãi này e rằng còn mạnh hơn cái tên què ngươi; nói về mưu lược, nó là đệ tử ruột của ngươi đấy. Cố Trường Bình à, hành vi tự tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908351/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.