Khi màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn trong Bảo Hợp điện đã sáng rực, sáng như ban ngày.
Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, văn võ bá quan cùng hoàng thân quốc thích chia nhau ngồi hai bên.
“Lục tiểu thư Tĩnh phủ đến.”
“Thiếu gia phủ Trưởng công chúa đến: “
“Công tử phủ Tiền Thị lang đến: “
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai nam tử tuấn tú, vây quanh một nữ tử chầm chậm bước vào.
Nữ tử ấy mặc một chiếc áo ngắn màu ngọc pha trắng, váy dài vẽ họa tiết u nhã. Trên đầu không hề đeo một món trang sức nào, trán còn dán một mảnh lụa trắng, nói là giản dị cũng chưa đúng, phải nói là nhạt nhòa mới phải.
Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng lướt qua gương mặt nàng, chỉ trong thoáng chốc, gương mặt tưởng như nhạt nhòa ấy khiến bao người trong điện suýt chút nữa nghẹn thở.
Người đẹp có hai loại: một là đẹp bề ngoài, hai là đẹp từ cốt cách.
Đẹp bề ngoài, nhìn thoáng qua thì kinh diễm nhưng nhìn kỹ lại thấy bình thường;
Đẹp từ cốt cách, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn càng thấy kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc ấy, đại điện rộng lớn bỗng im phăng phắc.
Phía sau, Tiền Tam Nhất nhếch khinh miệt: Ngây người ra rồi chứ gì, ta biết ngay các ngươi thể nào cũng ngây người cho xem.
Phía bên kia, Cao Triều bĩu môi khinh bỉ: So với khuôn mặt như hoa như ngọc của ta vẫn còn kém một chút.
Hai người đều vô thức gạt đi cảnh tượng nửa canh giờ trước, khi họ nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908352/chuong-746.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.