🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ánh mắt Lý Tòng Hậu sắc như đuốc nhìn Tĩnh Bảo.

Bữa tiệc này vốn dĩ hắn không định tổ chức, là Hoàng hậu đề nghị mở tiệc tiễn tướng quân lên đường. Trong lòng hắn cũng mơ hồ có hơi tò mò muốn nhìn thử dáng vẻ nữ trang của Tĩnh Văn Nhược, vì thế mới thay đổi ý định phút chót.

Không ngờ, lần này gặp lại, dung mạo khiến người kinh ngạc, lời nói khiến người kinh ngạc, sự gan dạ lại càng khiến người kinh ngạc hơn.

Thì ra!

Trên đời này thật sự có những nữ tử không thua kém nam nhân ở bất kỳ phương diện nào!

Hắn đứng dậy, nâng chén rượu, giọng vang dội: “Chén rượu cuối cùng này, trẫm kính đại tướng quân.”

Từ phía dưới, Từ Thanh Sơn vội rót đầy chén rượu, một gối quỳ xuống đất.

“Trẫm không có lời gì dặn dò, chỉ mong tướng quân không phụ kỳ vọng của tổ phụ, cha và nhị thúc nơi suối vàng.”

Từ Thanh Sơn cảm xúc dâng trào, ánh mắt kiên định: “Hoàng thượng, thần nhất định không phụ lòng mong đợi, quyết giữ giang sơn Đại Tần đến cùng!”

Tốt lắm!

Cao Triều lặng lẽ huých cùi chỏ vào tay Tiền Tam Nhất.

Mấy câu hùng hồn vừa nãy của Tĩnh Thất, cuối cùng vẫn không bằng một câu đơn giản của Hoàng đế, gừng càng già càng cay, quả không sai!

Bữa tiệc tối nhanh nhất trong lịch sử Đại Tần chỉ kéo dài một khắc là kết thúc.

Nhưng Hoàng đế vẫn giữ Từ Thanh Sơn và Vương Tử Trừng lại dặn dò mấy câu rồi mới để họ rời đi.

Từ Thanh Sơn bước ra khỏi cửa cung, ngẩng đầu lên thì lập tức sững người…

Dưới ánh đèn cung, có ba người đang đứng đó. Tuy ánh mắt ba người không giống nhau, nhưng đều toát lên vẻ lo lắng tự nhiên, không thể che giấu.

Là đang đợi hắn sao?

Giọng Từ Thanh Sơn có phần lạnh lùng: “Có chuyện gì?”

Cao Triều mắng to: “Đừng có nói chuyện quan cách với ông đây, nói tiếng người đi!”

Tiền Tam Nhất khoanh tay trước ngực: “Chờ ngươi. Hỏi ngươi một chuyện.”

Tĩnh Bảo nheo mắt lại: “Bọn ta định lén đến Quốc Tử Giám nướng thịt, ngươi có đi không?”

Cao Triều: “Đồ ăn ta chuẩn bị cả rồi.”

Tiền Tam Nhất: “Ngươi đừng nói quan càng lớn gan càng nhỏ đấy nhé!”

Tĩnh Bảo: “Hồi trước có kẻ nghe được bí mật của Thất gia, Tiền Tam Nhất, sau đó hắn thế nào rồi?”

Tiền Tam Nhất ra hiệu cắt ngang cổ mình.

Cao Triều: “Thật đáng tiếc!”

Tiền Tam Nhất: “Tiếc gì chứ? Biết bí mật rồi, còn sống được bao lâu?”

Máu, sôi lên;

Tim, đau nhói;

Có thứ gì đó từ sâu trong lòng cuồn cuộn trào lên, cùng lúc xông thẳng lên khóe mắt, như muốn tìm lối thoát.

Từ Thanh Sơn siết chặt nắm tay, mười ngón tay trắng bệch, cố ngăn dòng cảm xúc muốn vỡ òa kia lại.

Đây là mấy lời mà năm đó bọn họ ép “ẻo lả” đi nướng thịt, ở rừng bia từng nói, từng chữ không sai một chữ.

Cũng chính lần đó, “ẻo lả” và Uông Tần Sinh chính thức gia nhập, ba người thành năm người.

Một lúc lâu sau…

Từ Thanh Sơn nghiêm giọng hỏi từng chữ: “Trên đời có kẻ ép người lương thiện thành kỹ nữ, có kẻ bị ép lên Lương Sơn, nhưng có ai bị ép đi ăn thịt không?”

Tĩnh Bảo nhìn hắn, đáp từng chữ: “Nghe thấy rồi thì coi như có phần.”

Tiền Tam Nhất: “Mỹ nhân, tiền hối lộ vẫn là ngươi lo đấy!”

Tĩnh Bảo: “Quy củ cũ, Thanh Sơn xách đồ, Tam Nhất xách rượu.”

Tiền Tam Nhất: “Tĩnh Thất, tại sao ngươi  không làm gì thế?”

Tĩnh Bảo: “Dựa vào việc hiện giờ ta là vị hôn thê của tướng quân!”

Từ Thanh Sơn: “…”

Tiền Tam Nhất: “Vẫn đến rừng bia chứ?”

Cao Triều: “Tất nhiên là rừng bia! Thanh Sơn nhóm lửa, Tam Nhất dựng bếp nướng, ta chịu trách nhiệm phết dầu, Tĩnh Thất rót rượu.”

Tĩnh Bảo: “Từ Thanh Sơn, ngươi đi chậm thế làm gì, mau lên đi!”

Từ Thanh Sơn: “…”

Tiền Tam Nhất: “Dù giờ có tướng quân che chở, ta vẫn quyết định trèo tường.”

Cao Triều: “Nướng thịt mà không trèo tường thì còn gì là nướng thịt nữa!”

Tĩnh Bảo: “Ta trèo không nổi, ai đỡ ta đây?”

Tiền Tam Nhất, Cao Triều đồng thanh: “Từ Thanh Sơn!”

Từ Thanh Sơn: “…”

Tiền Tam Nhất: “Mẹ nó, hình như tường cao hơn rồi, nhớ năm xưa đâu có cao thế!”

Cao Triều: “Bớt nói nhảm, nói xem có trèo được không?”

Tĩnh Bảo: “Từ Thanh Sơn, ngươi trèo qua trước dò đường đi.”

Từ Thanh Sơn: “…”

Cao Triều: “Này, gác cổng vẫn là hắn kìa!”

Tiền Tam Nhất: “Lấy bạc ra!”

Tĩnh Bảo: “Cho hắn hai mươi lượng, nhỡ ta thành quả phụ rồi thì khó tìm đủ người lắm!”

Từ Thanh Sơn: “…”

Trước rừng bia.

Từ Thanh Sơn nhóm lửa, Tiền Tam Nhất dựng bếp nướng, Cao mỹ nhân dùng dao rạch thịt thỏ, thịt gà, phết dầu lên trên.

Tĩnh Bảo ngồi xổm một bên như chim cút, chống cằm nhìn, chẳng còn chút dáng vẻ nữ nhi thùy mị: “Mỹ nhân, ngươi có mang chén rượu làm từ ngọc trắng không?”

Cao Triều: “Tất nhiên có!”

Tĩnh Bảo: “Ta luôn thắc mắc, sao phải dùng chén ngọc trắng, dùng chén vàng chẳng phải tốt hơn sao?”

Cao Triều: “Sao? Muốn giấu riêng một cái đem bán à?”

Tĩnh Bảo: “Trả lời đúng rồi đó.”

Tiền Tam Nhất: “Ngươi đã nhiều tiền như vậy còn cần tiền làm gì nữa?”

Tĩnh Bảo: “Làm quả phụ mà, không có đàn ông bên cạnh thì phải tích lũy bạc nhiều chút chứ!”

Từ Thanh Sơn: “…”

Rượu đã rót;

Thịt đã nướng;

Ngọn lửa cháy xèo xèo, mùi thơm lan tỏa.

Tĩnh Bảo gắp một miếng cho vào miệng, nóng đến nhe răng trợn mắt: “Mau nếm thử đi! Vẫn là mùi vị xưa, ngon thật đấy!”

Cao Triều: “Để ta thử!”

Tiền Tam Nhất: “Nghe mà ch** n**c miếng!”

Từ Thanh Sơn: “…”

Tĩnh Bảo: “Từ Thanh Sơn, ngươi im lặng từ nãy đến giờ là có ý gì?”

Cao Triều: “Phải chăng làm tướng quân rồi thì ai cũng phải giả vờ trầm lặng một chút hả?”

Tiền Tam Nhất: “Ta ghét nhất loại đàn ông ngoài lạnh trong nóng như ngươi, cút xa ông đây ra một chút!”

Từ Thanh Sơn lặng lẽ liếc nhìn ba người một cái, cúi đầu uống rượu. Chén ngọc trắng vừa vặn che đi ánh nước thoáng hiện trong mắt hắn.

Đời người, vỏn vẹn mấy năm ngắn ngủi.

Thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất của hắn chưa từng rời khỏi Quốc Tử Giám, chưa từng rời khỏi mấy người này.

Họ hết lần này đến lần khác đưa tay kéo hắn, nghĩ đủ mọi cách lôi hắn ra, nhưng…

Nhưng hắn họ Từ mà!

“Từ Thanh Sơn!” Cao Triều hít sâu một hơi, nói: “Ta là người bụng dạ không giấu được chuyện, ngươi thích nghe thì nghe, không thích thì coi như ta vừa đánh rắm.”

Từ Thanh Sơn thu lại toàn bộ biểu cảm, nhìn hắn.

“Trước kia chúng ta xem kịch ở Tầm Phương Các, trên sân khấu có người đóng vai tướng quân, có người đóng vai tiểu nhân, kịch thì phải có người đóng vai tiểu nhân đúng không?”

Cao Triều ngừng một chút: “Tâm nguyện của tiểu nhân là đừng quá cố chấp, giữ được cái mạng mình mới là quan trọng nhất.”

“Ngươi nói xong chưa?” Tiền Tam Nhất hỏi.

“Xong rồi.”

“Vậy đến lượt ta.”

Tiền Tam Nhất hắng giọng, mở miệng một lúc, cuối cùng lại không nói nổi một câu.

“Thôi vậy. Kẻ bất trung, bất hiếu, bất kính, bất sợ như ta cũng chẳng cản được ngươi, cũng chẳng có mặt mũi mà cản. Đao kiếm vô tình, huynh đệ, tự lo cho mình đi.”

Tiền Tam Nhất tự rót một chén, ngửa cổ uống cạn, mắt đỏ hoe, không nói thêm gì nữa.

Từ Thanh Sơn nhìn sang Tĩnh Bảo: “Ẻo lả, nàng có lời gì muốn nói không?”

“Ngươi giở trò với ta, ta rất giận, nhưng sẽ không giận mãi, vì ngươi là Từ Thanh Sơn, huynh đệ thì không có oán hận để qua đêm.”

Khóe môi Tĩnh Bảo cong lên thành một nụ cười đẹp đẽ.

“Mấy lời vừa rồi là lời thật lòng của Thất gia; còn có vài câu là lời thật lòng của Lục cô nương Tĩnh phủ, mong ngươi cũng nghe luôn.”

Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng như gió.

“Nếu ngươi chết rồi, thế gian này sẽ không còn ai gọi ta là ‘ẻo lả’ nữa. Ta sẽ không ngừng nhớ lại từng chút những gì ta và ngươi từng trải qua, lặp đi lặp lại hồi ức ngươi đối xử tốt với ta. Từ đó, trong lòng sẽ mãi vướng mắc, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nếu ngươi chết rồi… vậy thì, lòng ta cũng chết theo.”

Từ Thanh Sơn giật mình, chén rượu trong tay rơi đổ đầy đất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.