Từ phủ, đèn lồng trắng treo cao.
Từ Thanh Sơn đi đến cổng sân, nha hoàn nghe tin lập tức ra đón.
“Quốc công gia?”
“Mẹ ta đã nghỉ chưa?”
“Lão phu nhân đoán được người sẽ đến, nên vẫn chưa đi nghỉ ạ.”
“Bữa tối ăn gì rồi?”
“Một bát cháo gạo tẻ, kèm hai món rau nhạt.”
“Thanh đạm quá, sau này bảo phòng bếp làm thêm vài món đưa tới.”
“Dạ!”
Chữ Dung đang cúi đầu viết trên bàn, nghe thấy tiếng bước chân của con trai, cũng chẳng ngẩng đầu lên: “Con ngồi đợi một lát, ta còn mấy chữ nữa là xong.”
“Mẹ đang viết gì vậy?”
“Chép kinh Kim Cang.”
“Chép cái đó làm gì ạ?”
“Rảnh rỗi luyện chữ thôi.”
Chữ Dung viết xong nét cuối, thổi nhẹ lên cuộn kinh, rồi cầm lên: “Lại đây xem nào, ta viết có được không?”
“Rất đẹp ạ!”
Được khen, Chữ Dung vui vẻ bật cười: “Yến tiệc trong cung, ăn có ngon không?”
Từ Thanh Sơn nhíu mày: “Chưa ăn no, bụng vẫn còn đói.”
Lời vừa dứt, nha hoàn đã xách hộp đồ ăn đêm bước vào: “Lão phu nhân sớm đoán được, nên đã bảo nô tỳ chuẩn bị sẵn chút đồ ăn khuya.”
“Mau mang lại đây!” Từ Thanh Sơn ngồi khoanh chân lên giường gỗ bên cạnh.
Bữa ăn khuya rất đơn giản: một bát mì, một đĩa thịt cua trộn măng non, một đĩa dưa chuột muối chua ngọt, trên mì có hai quả trứng ốp la chiên vàng ruộm.
Chữ Dung ngồi bên nhìn con trai ăn, nói: “Người ta nói mỹ sắc có thể làm bữa, sao đến lượt con ta lại chẳng thấy gì nhỉ?”
Từ Thanh Sơn ngẩng đầu, phải mất một lúc mới phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908354/chuong-748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.