Cánh cửa sổ két một tiếng mở ra.
Lộ ra một gương mặt, gương mặt ấy bình thường chẳng có gì nổi bật, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực lạ thường.
Tĩnh Bảo dụi dụi mắt, cảm thấy như mình hoa mắt rồi.
Cố Trường Bình nhảy qua cửa sổ vào phòng, xoay người khép lại cánh cửa, gọi một tiếng: “A Bảo.”
Tĩnh Bảo “ừ” một tiếng, vai run run.
Cố Trường Bình cũng không tiến lại gần, chỉ đứng cách một trượng, lặng lẽ nhìn nàng.
Đêm hè oi bức, ve sầu kêu râm ran, dế cũng không chịu thua kém, thời gian trở nên khó cảm nhận, tựa như chỉ là một cái chớp mắt, lại cũng dài đằng đẵng khiến người ta kinh hồn.
Cuối cùng, người ấy bước tới gần, hơi thở rơi xuống trên trán nàng.
“Đau không?”
“Đau chết đi được!”
“Để ta xem nào!”
Hắn cẩn thận vén mấy sợi tóc lòa xòa của nàng lên, từ từ tháo lớp băng trắng che vết thương, động tác nhẹ nhàng như sợ chạm vỡ thứ gì đó mong manh.
Không hề có dấu hiệu báo trước, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Nàng ấm ức cắn môi: “Cố Trường Bình, sao giờ chàng mới đến, ta đau muốn chết rồi đây này!”
Giọng điệu ấy là đang làm nũng.
Là giọng điệu mà người ngoài không bao giờ có thể nghe được, càng không thể tưởng tượng ra được.
Cố Trường Bình cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương mấy cái, rồi lại cẩn thận băng bó lại như cũ, sau đó dang tay ôm nàng vào lòng.
Mềm mại như ngọc, lại cảm thấy không chân thực chút nào.
Bàn tay hắn dọc theo sống lưng nàng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908355/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.