Vừa bước vào điện Thủy Tịch, Thẩm cô cô đã mỉm cười đón ra.
“Nương nương đang thay áo quần, cô nương ngồi nghỉ trước, uống tách trà nhé.”
“Cô cô cứ bận việc, không cần để ý đến ta.”
“Vậy lão nô ra cửa điện nghênh đón Chữ phu nhân.”
Tĩnh Bảo làm một động tác “tùy ý”, đợi người vừa rời đi lập tức giả vờ ngắm nghía, thong thả đi dạo trong điện.
Cơ hội tốt thế này, người kia còn không mau tới?
Không đến thì chẳng còn cơ hội nữa đâu!
Nhưng người đến lại là Chữ phu nhân vận áo quần màu nhạt.
Vẫn như trước, trên đầu không một chiếc trâm ngọc, mặt không son phấn, nếp nhăn nơi khóe mắt, vết hằn nơi khóe miệng đều hiện rõ ràng.
Tĩnh Bảo chợt nhớ tới đêm hôm ở linh đường, Chữ phu nhân đứng chờ giữa đường.
Khi ấy nàng chỉ một lòng nghĩ cách khuyên nhủ Từ Thanh Sơn, chưa từng thật sự nhìn kỹ Chữ phu nhân. Nay nhìn lại, chỉ cảm thấy trên người bà toát ra một vẻ bình thản khó nói thành lời.
Vẻ bình thản ấy, nàng chỉ từng thấy ở Cố Trường Bình.
“Phu nhân!”
Tĩnh Bảo đứng dậy hành lễ: “Lâu rồi không gặp, sức khỏe phu nhân vẫn ổn chứ ạ?”
Khóe môi Chữ Dung mang theo ý cười hờ hững, ánh mắt hiền hậu vô ngần.
Tĩnh Bảo thật đẹp.
Khí độ cũng rất tốt.
Từng cử chỉ đều toát lên khí chất thư sinh, chỉ là… hơi gầy quá!
“Đa tạ cô nương quan tâm, mọi sự đều ổn cả.”
Trái tim Tĩnh Bảo chợt nhói lên một cái, như bừng tỉnh trong khoảnh khắc, vẻ bình thản kia là từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2908395/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.