Ánh mắt Cố Trường Bình hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình thản, ôn hòa.
“Nhị gia đã từng nghe qua một câu: ‘Chim bay hết, cất cung tốt’ chưa?”
“Ngươi sợ…”
“Lời thánh hiền, xưa nay chưa từng thừa thãi.”
Cố Trường Bình nói: “Cũng như người ta thường bảo, thời thế khác nhau, lòng người cũng đổi thay. Dù chiến công ta có hiển hách đến đâu, dù giữa ta và ngài ấy có thân thiết như huynh đệ, thì ngài ấy vẫn là quân, ta là thần.”
Thịnh Nhị nghiến răng: “Nhưng ngươi cũng không cần phải đánh đổi hơn nửa cái mạng, đến mức mất hết công lực.”
“Đánh đổi hơn nửa cái mạng là để đến lúc nào đó nếu ngài ấy khởi sát tâm, trong lòng còn giữ lại chút thương xót cùng hổ thẹn. Kéo lê thân xác mất hết võ công này, cũng là để khiến ngài ấy an tâm.”
Cố Trường Bình nói rất thẳng, nghe vào tai lại tàn nhẫn vô cùng.
“Mấy người bọn họ vốn chẳng phải phường ao tù nước đọng, sớm muộn gì cũng sẽ ngoi lên mặt nước. Sư giỏi, tướng mạnh, chẳng phải sẽ trở thành công cao chấn chủ? Chỉ khi ta chìm xuống, bọn họ mới có thể bình yên nổi lên.”
Thịnh Nhị kinh ngạc đến độ mắt như muốn rớt ra.
Sao hắn có thể tính toán đến mức này?
“Chuyện này, Thất gia có biết không?”
“Nàng không cần biết.”
Cố Trường Bình cười: “Biết càng nhiều, càng khó được vui vẻ.”
Từ năm mười lăm tuổi nàng vào kinh, từng bước đi đến ngày hôm nay, đã từng có một ngày nào vô ưu vô lự chưa?
Sau khi bụi trần lắng xuống, cái gọi là viên mãn đại thắng, đắc ý ngút trời, đều không thực tế.
Ngày nối tiếp ngày, vấn đề nối tiếp vấn đề, hắn chỉ muốn dốc hết khả năng của mình, để nụ cười trên gương mặt nàng có thể nhiều thêm đôi chút.
“Lời thật lòng ta đã nói xong, nhị gia cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi.”
Trong lòng Thịnh Nhị dâng lên một trận hoảng hốt, môi mấp máy mấy lần, mặt đỏ bừng, rồi lại chuyển sang tím tái, nhưng vẫn không thốt ra được tiếng gọi kia.
Cố Trường Bình cũng không ép, bèn đổi giọng: “Nghe nói Công bộ đang tu sửa lại Cố phủ, ta không có chỗ nào để đi, mấy ngày này đành tạm trú tại đây. Trường An, muội thấy được không?”
“Ầm…”
Thịnh Nhị chỉ cảm thấy da đầu tê rần.
Nói không được thì là đuổi người, mà đuổi một kẻ bệnh tật không có sức chống đỡ, nàng không nỡ.
Nói được thì lại coi như ngầm thừa nhận thân phận của mình, dẫu có không gọi ra miệng một tiếng “ca” thì trong lòng cũng là chấp nhận rồi.
Trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng, Thịnh Nhị chỉ đành gật đầu, nhưng trong lòng không cam, hừ một tiếng: “Sau này, ta thật sự lo lắng thay Thất gia!”
Cố Trường Bình thản nhiên trả lời: “Xét về bối phận, ngươi nên gọi nàng là ‘tẩu tẩu’.”
Thịnh Nhị đang định dùng lời châm chọc để phản bác, bỗng trong đầu hiện lên một ý nghĩ, lại “ầm” thêm lần nữa.
Ngay cả Thất gia cũng không biết, vậy thì chỉ còn trời biết, đất biết, hắn biết, ta biết.
Chuyện này mà lộ ra nửa câu, hậu quả khôn lường bên Hoàng đế, bên Từ Thanh…
Thịnh Nhị rùng mình, bất giác rít một hơi lạnh, hung dữ trừng mắt nhìn Cố Trường Bình.
Cái tên chó chết này.
Đến cả nàng mà cũng tính vào trong kế, kiếp này không làm muội muội hắn cũng không được!
“Bí mật ấy, phải đặt ở chỗ người thân thì mới yên tâm được!”
Cố Trường Bình như đoán được nàng đang nghĩ gì, cố tình nói thêm một câu: “Muội nói có đúng không, Trường An?”
Sống nửa đời người, chưa từng quanh co lắt léo, Thịnh Nhị bị hắn dồn đến đường cùng, bất ngờ đẩy cửa lao ra ngoài.
Không chịu nổi!
Phải chạy thôi!
Con cáo già này, đúng là thành tinh rồi!
Những năm trước, sau rằm tháng Giêng triều đình mới bắt đầu khai thị.
Năm nay vì là năm đầu tiên Tân Đế đăng cơ, trăm việc chờ làm, nên mùng tám văn võ bá quan đã bắt đầu thượng triều.
Nhưng ngay mùng sáu, Tĩnh Bảo đã tới nha môn dạo một vòng.
Người ngoài chỉ nghĩ vị tân nhiệm Phủ Doãn Thuận Thiên này muốn lập công thể hiện, chỉ có Tĩnh Bảo là tự hiểu lòng mình nàng muốn dùng bận rộn để che đi hoảng loạn trong tim.
Người vẫn còn trên núi sao?
Sức khỏe ra sao rồi?
Khi nào sẽ về kinh?
Từ khi trở về từ phương Bắc đến nay đã hai tháng trời, không có lấy một tin tức, sao có thể không lo lắng cho được?
Tan nha, nàng không về Tĩnh phủ mà đến thẳng phủ Ôn Lư Dụ.
Làm quan thì phải có thư lại, cũng phải có một vị sư gia, ngoài Đỗ Ngọc Mai ra, nàng thật sự không nghĩ ra ai thích hợp hơn.
Đỗ Ngọc Mai nghe nàng nói xong, hốc mắt đỏ hoe.
Một người không có chút huyết thống nào với mình, cho dù kinh thành mưa gió mịt mùng, vẫn chưa bao giờ quên nàng.
“Thư lại mỗi tháng năm lượng bạc, thêm phần sư gia, cho ngươi thêm năm lượng nữa.”
Tĩnh Bảo nhắm mắt, thở dài: “Sau này tích góp chút bạc, ở kinh thành mua lấy một căn nhà. Có nhà rồi, mới có thể tự lập môn hộ, lúc ấy mới có thể làm người đàng hoàng, không cần trốn đông trốn tây. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ đến đây thôi.”
Đỗ Ngọc Mai cứ nhìn theo bóng lưng nàng khuất hẳn, mới từ từ ngồi xổm xuống, co người thành một khối, vùi mặt vào khuỷu tay, bật khóc nức nở.
Tỳ nữ Hỉ Nhi đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, tất cả nỗi thở than đều nuốt vào bụng.
Mùng tám, bên cạnh Tĩnh Đại nhân phủ Thuận Thiên, xuất hiện thêm một vị thư lại tuấn tú.
Người tinh mắt chỉ cần liếc là biết người kia cũng là nữ giả nam trang, chẳng khác gì Tĩnh đại nhân. Nhưng thì đã sao?
Đồ trong cung ba ngày hai bữa đều chuyển tới Tĩnh phủ, đừng nói dùng một nữ thư lại, ngay cả nếu Tĩnh đại nhân có hất tung cả trời phủ Thuận Thiên, trong cung e cũng chỉ nhắm một mắt, mở một mắt.
Nghe đâu, vị được sủng ái nhất bên cạnh tân đế, Lý nương nương cũng từng là bạn cũ của Tĩnh đại nhân.
Lý nương nương thậm chí còn lộ chút lời bóng gió, bảo bản thân vốn là cô hồn dã quỷ, Tĩnh đại nhân cũng coi như nửa bên nhà mẹ đẻ của bà.
Ngày nối tiếp ngày trôi qua, chớp mắt đã đến Tết Nguyên Tiêu, văn võ bá quan được nghỉ năm ngày.
Ngày mười bốn, lòng Tĩnh Bảo bắt đầu rối bời.
Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn, lại đúng ngày sinh thần của nàng, liệu hắn có về kịp không?
Không nhịn được, nàng mang theo Tề Lâm đến phủ cũ nhà họ Cố đi một vòng.
Phủ cũ đang tu sửa dang dở, hỏi mấy người thợ, ai cũng bảo tiên sinh chưa từng ghé qua. Tĩnh Bảo hớn hở mà đến, cụt hứng mà về.
Về đến phủ, đến cơm tối cũng chẳng buồn ăn, chỉ lặng lẽ nhìn Tề Lâm, hồi lâu mới buông một câu: “Chủ tử nhà ngươi cũng thật biết nhịn!”
Đêm xuống, vì vương vấn người trong lòng, nàng trằn trọc không ngủ yên. Trong cơn mơ màng bỗng ngửi được một mùi trầm hương thoang thoảng.
Trầm hương là hương trên người hắn.
Tĩnh Bảo giật mình ngồi bật dậy, vén tung màn lên, nhìn ra ngoài, tay run run, màn lại rủ xuống.
Có tiếng bước chân đang chầm chậm tiến đến.
Mỗi một bước, như từng nhịp đập vào tim nàng.
Mành được vén lên, một gương mặt mang theo nụ cười dịu dàng ló vào, gương mặt rất quen thuộc, nhưng ánh mắt ấy, nàng chưa từng thấy bao giờ.
Tĩnh Bảo nắm chặt chăn, hồi lâu mới run giọng hỏi: “Ngươi là người, hay là ma?”
“Vốn là quỷ nơi âm phủ, nay độc hành chốn dương gian.”
Cố Trường Bình nhìn nàng, nói: “Thất gia, trời lạnh đất băng, có cần ta giúp nàng sưởi giường không?”
Tĩnh Bảo nhất thời ngẩn ngơ, nghiến răng trả lời: “Nam chưa cưới, nữ chưa gả, không hợp lễ nghi!”
“Haiz…” Cố Trường Bình thở dài: “Nợ lão già họ Kỳ cả đống bạc, mười dặm hồng trang nàng muốn, chỉ sợ khó rồi!”
Tĩnh Bảo biến sắc.
Cố Trường Bình ngồi xuống mép giường, mỉm cười: “Nhưng ta nghe nói Thất gia gia sản dồi dào, ra tay một cái là năm vạn lượng. Chi bằng để Thất gia chịu thiệt chút, ta vào làm rể, nàng thấy có được không?”
Câu này, suýt khiến Tĩnh Bảo tối sầm mặt mũi.
Còn chưa kịp mở miệng, tay nàng đã bị hắn nắm lấy, đặt vào lòng bàn tay hắn, năm ngón tay đan từng ngón một.
Mười ngón siết chặt.
Cõi lòng trống trải bao ngày, trong khoảnh khắc đã được lấp đầy.
Chỉ nghe hắn nói: “Thất gia, sinh nhật an khang. Kiếp này phiền nàng thương xót nhiều hơn một chút!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.