Từ sau khi Ôn Lư Dụ công khai tỏ tình trước mặt mọi người, để tránh điều tiếng, Đỗ sư gia lập tức dọn ra khỏi Ôn phủ ngay.
Phủ mới còn chưa tìm được, Ôn Lư Dụ ở trong viện buồn bực nhớ người, mặt dày dọn thẳng đến Cố phủ, ở ngay viện cũ của lão Kỳ, chỉ cách ta một bức tường.
Hắn vừa đến, ta nào còn thời gian để sầu thu thương nguyệt? Ngày nào cũng bị hắn lôi đi uống rượu, không thì cùng hắn nghe hát, cuộc sống về đêm phong phú vô cùng.
Tuy Cao mỹ nhân ta có gương mặt đẹp, xuất thân lại tốt, nhưng về độ được ưa chuộng ở chốn hoa nguyệt, vẫn không thể so được với hắn. Đám đào kép, tiểu quan, kỹ nữ, cứ hễ thấy hắn là như ong vỡ tổ, thi nhau lao vào.
Nghe đâu, bên đầu đông thành có một hoa khôi chỉ vì một đêm xuân tiêu với hắn mà phát bệnh tương tư, đến khách cũng không tiếp, chỉ chờ mong hắn tới.
Trong lòng ta luôn có một cái cân để đo nét mặt cử chỉ của nam nhân thiên hạ:
Ta như thế này là tuyệt phẩm, thiên hạ hiếm thấy;
Cố Trường Bình dung mạo hơn người, khí độ phi phàm, có thể chấm được chín lăm điểm;
Từ Thanh Sơn trẻ trung, thể lực tốt, tạm cho chín mươi điểm;
Còn Ôn Lư Dụ, trong mắt ta chỉ được tám mươi điểm, vừa đủ qua điểm sàn. Tính thêm tuổi tác của hắn thì chưa chắc còn được tám mươi điểm.
Già quá rồi.
Một kẻ thậm chí chưa qua điểm sàn như thế mà lại được nhiều nữ nhân mến mộ, thật khiến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909214/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.