Sự xuất hiện của Cố Trường Bình khiến chính sảnh vốn đang ồn ào bỗng lặng ngắt như tờ.
Trên chủ vị, hai bên trái phải là Tuyên Bình Hầu gia và Lục thị đang ngồi.
Hai người đồng loạt đứng dậy nhường chỗ. Cố Trường Bình cũng không khách sáo, vén áo ngồi xuống vị trí của Lục thị.
Dẫu là như vậy, sắc mặt của Tuyên Bình Hầu gia vẫn đầy căng thẳng, như thể ngồi trên đống lửa.
Cố Trường Bình nhận lấy tách trà do nha hoàn đưa đến, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống, liếc nhìn Tĩnh Bảo, nói: “Nghe có chút tin đồn, ta cố ý đến xem. Các người cứ bàn đi, ta chỉ ngồi bên nghe một chút.”
Những lời khách sáo như thế, ai dám coi là thật?
Nếu coi là thật thì đúng là ngốc!
Từ sau khi Hoàng thượng ban hôn, Cố Trường Bình gần như không bước chân ra khỏi cửa, toàn bộ hôn sự đều do phủ Hầu gia và ba chị gái và hai anh rể của Tĩnh gia lo liệu.
Lúc này y đột nhiên xuất hiện, rõ ràng là vì chuyện của Tĩnh đại lão gia.
Thông thường, con rể gả vào nhà vợ không có quyền lên tiếng trong những việc như thế này. Nhưng Cố Trường Bình là ai? Sau lưng y là những ai?
Tuyên Bình Hầu gia nhìn em gái ruột của mình, rất biết điều nói: “Chuyện này chúng ta bàn nãy giờ vẫn chưa ra được cách nào, chi bằng để Trường Bình góp chút ý kiến?”
Người ta vẫn nói “con rể là nửa con”, nhưng Lục thị thì thật sự xem Cố Trường Bình như con ruột.
Để “cưới” được đứa con trai này về, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-thay-tham-hoa-that-duyen-dang/2909215/chuong-834.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.