Lục Hành Chu không biết vừa rồi tại sao bản thân lại “nghĩ lệch” như thế, hoàn hồn lại thì mồ hôi lạnh đã túa ra khắp người.
Mà chỉ ra sai lầm cho hắn, vậy mà lại chính là Cơ Vô Song – người hắn vốn chẳng mấy coi trọng?
May thay Lục Hành Chu cũng là hán tử “dám nhận lỗi”, không vì đối phương là Cơ Vô Song mà vờ như không có chuyện gì.
Hắn nhanh chóng bước tới trước mặt nàng, hành lễ nói:
– Đa tạ Cơ sư muội nhắc nhở.
Cơ Vô Song không ngờ Lục Hành Chu khí độ cũng không tệ, khẽ cong môi cười:
– Ta có nói gì đâu, ta chỉ đang nói chuyện với Tiểu Mi của ta thôi mà.
Con mèo đen nhỏ:
– Meo~
Lục Hành Chu bật cười khẽ:
– Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn.
Hắn nói xong, quay lại nhìn Mặc Lam Y:
– Mặc sư muội, nếu ngươi đến tìm ta chỉ vì muốn cùng ta tu luyện kiếm đạo, vậy thì thôi đi. Mặc sư muội, xin hãy tự trọng.
Mặc Lam Y suýt nữa mắng thẳng tại chỗ – ai mà thèm tìm ngươi để tu luyện chứ?!
Nàng đến là vì khí vận cùng cảm giác huyền diệu kia cơ!
Đáng giận…
Nhưng nếu nói thẳng ra, thì “nhân thiết” nàng xây dựng bao lâu chẳng phải sụp đổ sao?
Rõ ràng vừa rồi nàng cảm giác hắn đã động tâm với mình, đều tại tiện nhân Cơ Vô Song!
Không buồn để ý ánh mắt chỉ trỏ xung quanh, Mặc Lam Y hung hăng trừng Cơ Vô Song một cái, ném lại hai chữ “cáo từ”, rồi vội vàng rời đi.
Cơ Vô Song suýt nữa ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tieu-su-muoi-duoc-van-nguoi-sung-ngon-cuong-thi-da-sao/2891654/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.