Một tia quyết tâm lóe lên trong đôi mắt xanh tím của Tô Ngọc Tuyền.
Mồ hôi tuôn ra dày đặc, làn da trắng nõn non nớt của Tô Ngọc Tuyền có thể nhìn rõ từng đường gân xanh đang phập phồng nổi lên.
"A!!!"
Tiểu mỹ nhân ngư đột nhiên thống khổ kêu lên một tiếng.
Một rào cản vô hình phun ra từ cơ thể cậu, nước biển chung quanh dao động, chấn động.
Mọi người đều theo nước biển chấn động bị đẩy ra.
Hải thú cũng vậy.
Lực lượng lao về phía Andrew đẩy thân thể hắn đi một chút.
Tiếng kêu đau đớn của tiểu mỹ nhân ngư thật sự rất thảm thiết, theo tiếng kêu tuyệt vọng mà lan tràn ra dấu vết tuyệt vọng, phảng phất có thể trong nháy mắt đâm vào lòng người, làm cho người ta cảm nhận được sự thống khổ của cậu.
Cảm giác sợ hãi này khiến tất cả mọi người run sợ.
Andrew sửng sốt một lúc, rồi lại liếc nhìn tiên cá nhỏ.
Một chút máu chảy ra từ da của tiểu nhân ngư, máu lan ra theo dòng nước mà chảy.
Vì vậy, nó chuyển sang màu hồng.
Trong màu hồng mờ ảo, thiếu niên giống như một con búp bê bị hỏng, cặp mắt phiếm tơ máu kia gắt gao nhìn chằm chằm bên này.
Hắn nói: "Không, không cần!"
"Ta không cho phép!"
"Andrew, anh dừng lại cho tôi!"
Andrew run sợ động lên.
Hắn nhắm chặt mắt lại, kìm nén mong muốn ôm lấy tiểu nhân ngư vào lòng để an ủi.
Hắn cũng không muốn tiểu mỹ nhân ngư khó chịu như vậy.
Cách duy nhất để giết con quái vật biển dường như bất khả xâm phạm này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tro-thanh-nhan-ngu-trong-long-ban-tay-cua-lao-dai/61693/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.