“Thời gian gần đây Trần Cao Hạc chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt.
Hôm qua lúc cháu gặp Trần Thế Quốc có hỏi một câu, Trần Thế Quốc trả lời úp mở qua loa.
Thế nên cháu đoán là có thể gần đây Trần Cao Hạc đang bế quan.” Hàn Minh Lý đáp.
“Bế quan? Không phải mấy năm trước cậu ta vừa đột phá cảnh giới Võ Tôn hay sao? Sao lại bế quan nhanh như vậy?” Hàn Thương Minh nhíu mày hỏi.
“Lần trước khi cháu gặp Trần Cao Hạc là ở núi Bạch Xuyên, tu vi mà khi đó cậu ta thể hiện… Với cảm nhận của cháu, đã có chút gần đến đỉnh cấp Võ Tôn.” Hàn Minh Lý trầm giọng nói.
“Đỉnh cấp Võ Tôn à…” Hàn Thương Minh chắp tay sau lưng, ngẩng đầu lên, thở dài nói: “Nhà họ Trần đúng là có phúc lớn mà, có một yêu nghiệt như vậy.”
Hàn Minh Lý cúi đầu, không nói gì.
Trước năm mười lăm tuổi, gã cũng được xem như là thiên tài, có danh tiếng không nhỏ trong giới võ đạo Hoài Bắc.
Nhưng từ sau một vụ tai nạn giao thông, Trần Cao Hạc như biến thành một người khác, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong vòng hai năm đã đột phá từ Tiên Thiên cấp năm lên cảnh giới Tông Sư, thời gian ba năm, đột phá từ cảnh giới Tông Sư đến cảnh giới Võ Tôn.
Bắt đầu từ đó, danh tiếng của Trần Cao Hạc vang xa, chèn ép một đám được gọi là thiên tài võ đạo tới mức không thở nổi.
Mà trong đám thiên tài bị chèn ép này, người khó chịu nhất chính là Hàn Minh Lý.
Trong giới võ đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-luyen-da-5000-nam/2354202/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.