Nhìn ánh mắt chờ mong của Phi Thần Tuyết.
Trần Đạo Huyền trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói:
- Tài nguyên Vạn Tinh Hải có hạn, nếu không khuếch trương ra bên ngoài,
không có bất kỳ phương pháp nào.
Nghe thấy như vậy.
Nét cười trên mặt Phi Thần Tuyết lần đầu tiên lộ ra vẻ sa sút, nàng cúi đầu,
lẩm bẩm nói:
- Thế nhưng, không có bất kỳ thế lực nào có thể chịu đựng được chiến tranh
không gián đoạn.
Phi Thần Tuyết rất rõ ràng, dựa vào chiến tranh cướp bóc tài nguyên, căn
bản không phải là kế lâu dài.
Huống hồ, thế lực khác cũng sẽ không cho Càn Nguyên Kiếm Tông cơ hội
này.
Càn Nguyên Kiếm Tông tấn công Xuất Vân quốc, đó là sư xuất hữu danh.
Dù sao, Xuất Vân Quốc từ mấy ngàn năm trước chính là lãnh thổ của Càn
Nguyên Kiếm Tông, khai chiến với Huyền Thanh đạo minh, chính là trận chiến
báo thù.
Đối mặt với loại trận chiến báo thù này, thế lực tông môn xung quanh Huyền
Thanh đạo minh căn bản không đứng ra ngăn cản Càn Nguyên Kiếm Tông.
Nhưng sau này, nếu Càn Nguyên Kiếm Tông tiếp tục xâm lấn tông môn
khác, thì đó lại không phải là một chuyện đơn giản.
Không nói đến tông môn khác sau lưng có thế lực tu hành lớn hơn làm chỗ
dựa vững chắc hay không.
Vẻn vẹn những tông môn nhị lưu như bọn họ liên hợp lại, cũng không phải
Càn Nguyên Kiếm Tông hiện tại có thể chống lại.
Nhìn Phi Thần Tuyết kinh ngạc xuất thần, Trần Đạo Huyền cười lắc đầu:
- Phương thức mở rộng, cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1500750/chuong-818.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.