Ngũ Minh Tu sâu sắc cho là đúng, gật gật đầu:
- Là đạo lý này, tông môn cùng gia tộc tu tiên tàn sát chúng ta, tán tu cũng xa
lánh chúng ta, Tân Nghĩa giáo chúng ta rõ ràng là vì tán tu khắp thiên hạ, hiện
tại ngược lại thành tà tu chi lưu. Đáng tiếc, chúng ta hiểu được đạo lý này quá
muộn, Tân Nghĩa giáo ngoại trừ giáo chúng bị đánh tan, bây giờ cũng chỉ còn
lại hai người chúng ta. Không đúng, phải nói Tân Nghĩa giáo hiện tại chỉ còn lại
một mình giáo chủ ngài, bản tôn ta đã diệt, hiện tại bộ thân thể này dù sao cũng
chỉ là một phân thân...
Nói đến đây, vẻ mặt Ngũ Minh Tu ảm đạm không thôi.
- Không, không muộn, miễn là trong chuyến đi Lưỡng Giới Uyên, ta có thể
thu được kho báu trong di tích Chân Tiên, hết thảy vẫn kịp thời.
Giáo chủ Tân Nghĩa giáo động viên Ngũ Minh Tu:
- Có bảo tàng này, chúng ta sẽ có đủ tài nguyên để chỉnh đốn lại, lật đổ sự
thống trị của tông môn thế gia! Minh Tu, ngươi đừng quên, từ thời thượng cổ
tới nay, những tông môn này chỉ biết nội đấu, không biết ngăn địch. Nhất là Vô
Cực tiên môn, rõ ràng chiếm cứ vùng đất Trung Châu giàu tài nguyên phong
phú nhất Phượng Vẫn giới, lại không thực hiện chức trách chống đỡ Chân Yêu
giới, chỉ biết điên cuồng bóc lột tán tu. Tông môn thế gia bất diệt, không chỉ có
tán tu ta vĩnh viễn không có ngày xuất đầu, Phượng Vẫn giới cũng nguy hiểm!
Lần này giác ngộ, rốt cục làm cho Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-tu-tien-tai-gia-toc/1501186/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.