31.
Ôn Nhan cả đêm khó ngủ, thở ngắn than dài với ta.
“Phu nhân, ta ngủ không được."
Ta đá hắn một cái:
"Mặc kệ chàng, sao chàng lại gọi ta?"
Ôn Nhan thở dài thườn thượt:
"Tại ta hùa theo các nàng mà mấy ngày nay, Vương tướng quân không thèm đếm xỉa đến ta."
Ta quay người:
"Tưởng chuyện gì, nam tử hán đại trượng phu, nói miệng không được thì đánh một trận đii."
“Nhưng mà ta đánh không lại hắn!”
"Vậy thì chàng chịu khó để cho hắn đánh mấy cái là được."
Ôn Nhan cười lạnh: "Nàng thương ta nhỉ?"
Ta quay người lại, nhìn hắn:
"Ta nói cho chàng biết,ở Vương phủ, muội muội nói phía đông thì Vương tướng quân cũng không dám cãi mà đi hướng tây."
Chưa kể, gần đây, bất kể ngày hay đêm, biểu muội tự do đánh bài, uống rượu, xem kịch, nghe hát, phải nói là ung dung tự tại vô cùng khiến ta hâm mộ chết đi được
"Vì thế?" Ôn Nhan nhướng mày, chờ đợi ta nói tiếp.
"Ta thấy thích thật ý. Ứơc gì ta được thử một lần nhỉ." Ta điên cuồng nháy mắt với Ôn Nhan.
Hắn nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn ta:
"Phu nhân, thì ra nàng thích như thế. Sao không nói sớm một chút. Được rồi, từ mai nàng muốn cái gì thì làm cái đó. Vi phu tuyệt đối sẽ không nói gì." Hắn nói xong còn vỗ tay hai cái.
Ta không tin nổi nhìn hắn.
32.
Ban đầu ta chỉ dám thử một tý, mấy ngày sau thì bung lụa muốn làm gì thì làm.
Trong vòng nửa tháng, ngày nào ta cũng đi đánh bài đến khuya mới về, Ôn Nhan cũng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-lao-chong-dau-tri-hang-ngay/583372/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.