29.
Nhân danh chính nghĩa, ta quyết định thương lượng với Ôn Nhan một chút để hắn không tiếp tục giở trò gây khó dễ cho chúng ta nữa.
Buổi tối, ta tự mình làm mấy cái bánh mang qua cho hắn.
Thấy ta vào, Ôn Nhan vẫn ngồi trên giường đọc sách, cũng không thèm nhìn ta một cái, sẵng giọng nói mát:
"Ây da, không biết ngọn gió độc nào lại đưa nàng tới đây."
"Tướng công~," Ta mỉm cười lấy lòng, "Hôm nay vất vả cho chàng rồi, người ta làm cho chàng một ít bánh ngọt đây này."
"Ta không đói, nàng tự mình ăn đi."
"Tâm ý của ta mà."
"Vậy à?" Ôn Nhan cầm một cái lên nếm thử, vừa cắn một miếng đã phải nhổ ra:
"Bánh ngon lắm. Lần sau nàng đừng làm nữa."
Nghe hắn nói xong, ta đưa ngón tay bị bỏng ra cho hắn xem:
"Chàng nhìn đi, người ta vì làm mấy cái bánh này mà bị bỏng, phồng cả lên rồi đây này. Chàng chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả?"
"Nếu đã vậy," Ôn Nhan gập sách lại, "Là do vi phu không tốt, có phúc mà không biết hưởng, lại còn coi thường tài nấu nướng của phu nhân. Miếng bánh khi nãy là miếng bánh ngon nhất mà ta đã từng ăn."
"Vậy nên..."
"Tài nghệ phá bếp à nhầm nấu nướng của phu nhân chắc hẳn là trời ban cho nàng. Ta nghĩ tại sao không để phu nhân chuẩn bị bánh cho sinh thần của tổ mẫu nhỉ? Ngày mai ta sẽ sắp xếp, chắc là tổ mẫu sẽ vui lắm!"
"Không được rồi.. Tay ta bị thương, sợ không làm được."
"Vậy thì nghiêm trọng đấy. Để ta xem kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-va-lao-chong-dau-tri-hang-ngay/583373/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.