Ít ra, hắn sẽ không còn phải sống trong nỗi cô độc vô danh khôn cùng ấy nữa.
Từ khoảnh khắc gặp được nàng, từ khi nhìn thấy linh hồn nàng bừng sáng, tất cả cô đơn trong tim hắn dường như đều bị quét sạch một cách kỳ diệu.
Hắn bỗng cảm thấy, tâm mình như tìm được một mái nhà – một mái nhà mà hắn khao khát suốt ba ngàn năm.
Khi đôi mắt mơ hồ lần nữa dâng lên ướt át, Xích Diễm ngạc nhiên nhận ra – hơn ngàn năm qua chưa từng có cảm giác thân thể trước nữ nhân, vậy mà giờ phút này, chỉ cần ôm nàng, hắn lại có phản ứng mãnh liệt.
Hơn nữa, phản ứng ấy càng lúc càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn gần như không thể khống chế bản thân – chỉ muốn đem nàng áp xuống, hảo hảo thương yêu.
Ngay lúc h* th*n căng tức đến cực hạn, nữ nhân trong lòng lại đột nhiên động đậy.
Sớm từ khi nàng ngừng giãy giụa, hắn đã giải trừ cấm chế cho nàng.
Mà giờ phút này, nữ nhân ấy lại coi hắn như một chiếc gối ôm.
Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt trước ngực hắn xoa nhẹ, thân thể cũng rúc lại thành một đoàn trong lòng hắn, tìm lấy vị trí thoải mái nhất.
Đôi chân mảnh khảnh còn vô tình ma sát ở dưới, khiến nơi đã sưng tấy của hắn càng thêm khó nhịn.
Xích Diễm không dám động đậy, gồng mình chịu đựng đến cực điểm, cuối cùng cũng không nhịn được phát ra một tiếng rên nhẹ.
Vốn là thân thể không dễ ra mồ hôi, chẳng dễ phát nhiệt, vậy mà giờ đây lại bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849465/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.