Đặc biệt là đôi môi hơi mím, đỏ như vừa uống máu tươi, kết hợp với gò má tái nhợt không chút huyết sắc, càng khiến hắn tựa như đóa mai đỏ giữa trời tuyết trắng mịt mùng – chói mắt đến cực điểm.
Thật giống như hình tượng quỷ hút máu trong phim truyền hình mà nàng từng xem qua, nam nhân này hội tụ đầy đủ khí chất yêu tà ấy. Chỉ là, so với những vai diễn quỷ hút máu kia, hắn lại khiến người ta rung động đến tận đáy lòng.
Hắn đứng đó, yên lặng như bóng mờ, hồng bào, tóc đen cùng làn da trắng bệch như vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ rực rỡ. Đôi mày nhẹ lay động, tóc đen không gió mà tung bay, khóe môi khẽ nhếch, vừa mị hoặc đến cực hạn, vừa tuấn tú tiêu sái không lời nào có thể diễn tả.
Lại là một tên yêu nghiệt nữa!
“Ngươi tên gì?”
Yêu nghiệt kia lười biếng từ trên thân cây đứng thẳng dậy, tà mị quyến rũ nhưng không hiểu sao lại mang theo vài phần hữu hảo, nhẹ nhàng hỏi.
Vân Nguyệt cười khẩy, cố ý lấy nụ cười đáp trả: “Này vị cô nương, ngươi có phải đã nhầm lẫn chỗ nào rồi không? Là ngươi trộm đan dược của ta, ta truy đến tận đây. Hẳn là ta phải hỏi ngươi mới đúng – ngươi là ai, vì sao lại muốn trộm những viên đan dược đó?”
Nghe giọng nàng đầy khiêu khích, yêu nghiệt hồng y khẽ nhíu mày.
Cô nương?
Dù hắn rất tuấn mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên có người gọi hắn là cô nương. Tiểu cô nương này, xem ra bị hắn chọc giận rồi. Khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849588/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.