Khí thế bức người, Xích Diễm từ trên tuấn mã nhảy xuống, ôn nhu săn sóc đỡ lấy nữ tử trong lòng, nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất.
Đợi nàng đứng vững, hắn nắm lấy tay nàng, cùng nhau đi về phía Đông Phương Vân Khởi và Đông Phương Uyển Hàm.
“Việt Vương điện hạ, Uyển Hàm công chúa, vị này chính là chuẩn vương phi của bổn vương – Tưởng Thanh Nguyệt.”
“Nguyệt Nhi xin kính chào Việt Vương điện hạ, Uyển Hàm công chúa.” Vân Nguyệt dịu dàng mỉm cười, lễ độ cúi đầu chào, lời lẽ ung dung, cử chỉ khéo léo.
Thế nhưng ánh mắt nàng lại không rời khỏi thân ảnh khoác hồng bào – Đông Phương Vân Khởi. Nam nhân này đích xác có dung mạo tuấn mỹ, nhưng so với tên yêu nghiệt như hấp huyết quỷ nàng chạm mặt đêm qua, lại cách biệt một trời một vực.
Giống như sự khác biệt giữa Bắc Minh Huyền và Xích Diễm – một người là chân tâm, một người là vẻ ngoài.
Nhưng, cùng một nơi lại xuất hiện hai nam nhân mặc hồng bào, khí chất lại có phần tương tự – đây là trùng hợp sao?
Vân Nguyệt từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Đông Phương Uyển Hàm một cái. Ánh mắt nàng dường như dính chặt lấy Đông Phương Vân Khởi, khiến cho khí thế hai người vô hình trung giao thoa.
Chính là, không biết do nàng cảm nhận sai, hay là đối phương cố tình che giấu – Đông Phương Vân Khởi từ đầu đến cuối lại không hề lộ ra một chút kinh ngạc nào khi nhìn thấy nàng.
“Thì ra là tương lai Huyền Vương phi, thất lễ rồi!”
Đông Phương Vân Khởi mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849593/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.