🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giờ Thìn, tiếng gọi khẽ như làn gió thoáng qua bên ngoài rèm.

Bóng người mảnh mai bên trong màn trướng đáp lại bằng giọng mũi dày đặc, sau đó dần dần chui ra từ trong chăn ấm đệm êm, mang theo sự mơ hồ chưa tỉnh mộng.

Đôi mắt mờ sương hơi hé mở từ trong giấc mộng xuân, vạt áo buông xõa hờ hững để lộ làn ra trắng nõn như tuyết, một lọn tóc đen óng ả quấn quýt bên môi đỏ mọng, quyến rũ lạ thường mà chủ nhân của chúng không hề hay biết.

“Phu nhân…”

Tiểu tỳ nữ đứng bên cạnh giường không khỏi thẹn thùng, ngập ngừng lên tiếng lần nữa.

Chiếc áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại cứ thế trượt xuống, để lộ ra vóc dáng mềm mại quyến rũ…

Vẻ đẹp quyến rũ mờ ảo như ẩn như hiện khiến tỳ nữ cũng phải đỏ mặt thẹn thùng, tim đập thình thịch, chỉ hận không thể tiến lại gần mà cởi lớp áo ra để ngắm nhìn kỹ hơn…

Nhưng người đẹp kiều diễm kia dường như chẳng hề hay biết, chỉ nhấc nhẹ vai, lông mi dài như cánh bướm chớp chớp vài cái rồi lại lim dim.

Thật sự không thể ngủ thêm được nữa rồi…

Nếu trì hoãn tiến trình làm việc ác, e rằng khó có cơ hội được ngủ ngon lành như thế này nữa.

“Hôm nay phu nhân phải đến Tê Lạc Viện thăm Thẩm cô nương, nếu ngủ tiếp thì sẽ muộn mất…”

Tỳ nữ liên tục nhắc nhở, sợ nàng quên mất kế hoạch đã định.

Không chỉ dừng lại ở việc hãm hại nam chính, mỗi sớm mai, nàng phải đối mặt với nhiệm vụ tàn nhẫn khác: hành hạ nữ chính…

Áp lực của việc có thể trở thành pháo hôi bất cứ lúc nào thật sự đã đè nặng lên vai Tri Ngu.

Cũng may hệ thống đã tiết lộ tình tiết tiếp theo của cốt truyện.

Hai tháng sau, nam chính Thẩm Dục sẽ bị hãm hại, trời xui đất khiến thế nào mà lại bị nhốt chung phòng với biểu muội Thẩm Trăn.

Dưới tác dụng của xuân dược, nam nhân tựa lưng sát vào cửa sổ, mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt đỏ ngầu, cơ thể nóng bỏng như lửa thiêu.

Cơn d.ục v.ọng bùng lên mãnh liệt khiến gân xanh ở mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn, làm nổi bật lên vẻ đẹp hoang dã đầy sức sống.

Trong khi đó, trai đơn gái chiếc cùng ở trong căn phòng, vì tin tưởng vào nhân phẩm của hắn nên nữ chính đã mềm giọng quan tâm, không hề trốn tránh.

Cho đến khi hắn mất kiểm soát, kéo nữ chính Thẩm Trăn vào trong lòng, nàng ta mới chợt nhận ra tình hình không ổn…

Trong nguyên tác, Thẩm Dục vì bảo vệ sự trong trắng của biểu muội mà không ngần ngại dùng vò rượu đập mạnh vào trán mình đến nỗi máu me đầm đìa.

Tuy nhiên, tuyến tình cảm của bọn họ ở giai đoạn này vẫn gặp nhiều khó khăn như cũ.

Tri Ngu xuất hiện với mục đích phá bỏ những rào cản này cho hai người bọn họ.

Hệ thống nhắc nhở: “Thẩm Trăn có một vị hôn phu.”

Vị hôn phu của Thẩm Trăn là Phùng Sinh – trưởng tử của Phùng viên ngoại ở phía tây kinh thành.

Có lẽ chính vì sự hiện diện của y, mặc dù Thẩm Dục có tình cảm đặc biệt với Thẩm Trăn nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, tránh những hành động quá thân mật.

Còn Thẩm Trăn day dứt vì tình cảm trái ngang, phải kìm nén lòng mình nên mang tâm bệnh.

Có thể nói, căn bệnh của Thẩm Trăn sau này bắt nguồn từ chính những cuộc hôn sự sắp đặt này.

Nhiệm vụ tiếp theo của Tri Ngu chính là xuống tay với vị hôn phu của Thẩm Trăn.

Gần trưa, ánh mặt trời càng lúc càng chói chang.

Tin tức phu nhân sẽ đến thăm Thẩm Trăn khiến các tỳ nữ hiểu rằng phu nhân không được như ý với lang quân nên định trút giận lên Thẩm cô nương.

Khi tin tức truyền đến Tê Lạc Viện, một vài tỳ nữ thoáng lộ vẻ lo lắng, nhưng vì cô nương trong phòng không lên tiếng nên bọn họ cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. 

Chờ chính chủ đanh đá kia tới thật, mọi người đều ngạc nhiên vì không thấy cảnh tượng ồn ào như trong tưởng tượng.

Trong căn phòng đơn sơ tràn ngập mùi thuốc.

Thẩm Trăn là nữ tử mang vẻ đẹp thanh tao, nhìn từ xa dịu dàng như sương khói, nhưng khi đến gần lại thấy ngũ quan tinh xảo, đầy cuốn hút.

Chỉ là Thẩm Trăn bệnh tật ốm yếu, trước đây từng làm nha hoàn nên khó tránh khỏi cơ thể tiều tuỵ.

Ngược lại, Tri Ngu được sống trong nhung lụa, chăm sóc chu đáo, làn da trắng sáng như ngọc ngà dưới ánh nắng, toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

Hôm nay nàng khoác lên mình chiếc váy hoa màu xanh nhạt, vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô hại như cũ.

Nhưng ai cũng biết đằng sau vẻ ngoài ấy, nàng luôn tìm cách hãm hại Thẩm Trăn, muốn đuổi nàng ta cách xa khỏi Thẩm Dục.

Thấy Tri Ngu đến, nữ tử yếu ớt trên giường định ngồi dậy hành lễ nhưng bị tỳ nữ A Nhiễm ngăn lại.

“Cô nương vẫn đang bị bệnh.”

A Nhiễm giúp nàng ta kéo góc chăn, rồi nhấn mạnh từng chữ:

“Hiện giờ cô nương chính là muội muội được lang quân yêu thương nhất, nếu ai dám động đến một sợi tóc của cô nương, lang quân sẽ không tha cho người đó.”

Trong lời nói ngầm nhắc nhở rằng Thẩm Trăn không còn thân phận nha hoàn giống trước đây nữa.

Vốn dĩ Tri Ngu đến đây với tâm trạng phức tạp tới gặp nữ chính trong nguyên tác.

Sau khi quan sát kỹ Thẩm Trăn, thay vì tức giận, nàng lại tỏ ra dịu dàng, an ủi: “Không cần đa lễ, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt là được.”

Có lẽ vì không rõ ý đồ của Tri Ngu, trong ánh mắt suy yếu của Thẩm Trăn đầy cảnh giác.

Sau khi sai người mang ghế đến cho Tri Ngu ngồi, Thẩm Trăn lại tiếp tục công việc thêu thùa của mình.

Tay nghề thêu của Thẩm Trăn rất tinh xảo, con vật được thêu trên chiếc túi gấm trông vô cùng sống động.

Từng đường kim mũi chỉ tinh xảo trên chiếc túi thơm khiến Tri Ngu không khỏi ngạc nhiên và trầm trồ khen ngợi: “Thật đẹp!”

A Nhiễm ở một bên nghe thấy vậy cũng mỉm cười tự hào: “Phu nhân thật sự có con mắt tinh tường.”

“Lang quân đối xử với cô nương của chúng ta rất tốt, ngay cả vải để thêu túi thơm cũng là loại tơ tằm nhuộm tuyết thượng đẳng.”

“Cô nương của chúng ta dùng phần lớn để may một bộ y phục, những nguyên liệu còn lại đều rất quý giá, vứt ra bên ngoài cũng có thể nuôi sống một tên ăn mày suốt một năm…”

Khi đó, việc cả hai người Thẩm Trăn và Thẩm Dục đều sử dụng cùng một loại vải có màu sắc và hoa văn giống nhau, điều này càng khẳng định mối quan hệ đặc biệt của hai người họ, khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Tính cách của A Nhiễm chanh chua cay nghiệt, sẵn sàng đối chọi với người khác.

Nếu như trước đây có lần Tri Ngu bắt nạt Thẩm Trăn nhưng bị thua kèo, thì phần lớn là nhờ công lao của nô tỳ này.

Không chỉ vậy, Thẩm Dục còn ban cho A Nhiễm đặc quyền ở Tê Lạc Viện, điều này cho thấy thái độ quan tâm và bảo vệ Thẩm Trăn của hắn.

“Một nô tỳ như ngươi có vẻ biết rất nhiều nhỉ?”

“Tất nhiên rồi.”

A Nhiễm cho rằng vị phu nhân này chuẩn bị khiêu khích, nàng ta nâng cằm lên cười nhạo: “Nô tỳ đều ghi nhớ rõ ràng rành mạch từng phân phó của lang quân dành cho cô nương nhà chúng ta.”

“Nhưng so với cô nương nhà chúng ta thì nàng ấy còn nhớ nhiều hơn, lang quân thích ăn gì, không ăn gì, thích mặc gì không thích mặc gì, uống trà dùng đồ gì,… chỉ sợ ở trong phủ này không có ai hiểu rõ hơn cô nương nhà chúng ta.”

Tri Ngu gật đầu như có điều suy tư, hoàn toàn không hề tập trung vào chuyện này.

Để đối phó với vị hôn phu của Thẩm Trăn, nàng phải xuống tay từ chỗ Thẩm Trăn.

Nhưng làm sao để chuyển chủ đề này sang Phùng Sính đây? Đây là vấn đề nàng luôn suy nghĩ khi tới nơi này.

Đáng tiếc nha hoàn này luôn xen mồm vào, thật khó chịu.

Khi đọc nguyên tác, Tri Ngu không hề có ấn tượng tốt với A Nhiễm này.

Nếu không phải nữ chính Thẩm Trăn trong sách vì ả nô tỳ lắm mồm này thì sẽ không phải chịu nhiều khổ sở đến vậy.

Nhưng Thẩm Trăn quá tốt bụng, luôn nhẫn nhịn, chưa bao giờ trách móc hạ nhân một cách nặng nề, chỉ tự mình gánh chịu đau khổ, khi đọc đến đó nước mắt Tri Ngu không kìm được mà tuôn rơi.

Có điều hiện tại Tri Ngu không rảnh để quan tâm đến chuyện đó.

Thuận theo đề tài này, ngược lại nói với Thẩm Trăn: “Thẩm cô nương thật chu đáo… Hôm nay tới đây, trùng hợp có vài vấn đề muốn hỏi Thẩm cô nương.”

A Nhiễm thấy vậy âm thầm trợn tròn mắt, cho rằng Tri Ngu thay đổi chiến thuật, muốn moi tin tức về Thẩm Dục.

Nhưng lời tiếp theo của đối phương khiến nàng ta sửng sốt: “Về chuyện ăn mặc sinh hoạt, Thẩm tiểu tư có biết vị hôn phu của mình, tức là Phùng công tử yêu thích cái gì không?”

Cảm giác đau nhói truyền đến đầu ngón tay, gương mặt Thẩm Trăn trắng bệch, nhanh chóng che đi vết thương bị kim đâm trên đầu ngón tay.

“Không rõ lắm…”

“Nhớ rõ sở thích của phu quân người khác như vậy, thế mà lại không nhớ rõ sở thích của phu quân tương lai sao?”

Nhứ Nhứ ở phía sau lộ vẻ châm chọc, chớp lấy cơ hội mỉa mai đáp trả lại A Nhiễm.

A Nhiễm nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, muốn phản bác lại nhưng không biết phản bác như nào.

Tri Ngu hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của nô tỳ phía sau, chỉ thấy Thẩm Trăn không trả lời ngay lập tức làm nàng nhất thời không nghĩ được gì nhiều.

“Hay là hắn có sở thích nào không? Đại đại đi cũng được…”

Biết một chút còn hơn là không biết gì.

Đối lập với những lời lẽ trôi chảy khi nói về Thẩm Dục lúc nãy, sự đảo ngược kịch tính này như một trò hề khiến người ta ôm bụng chê cười.

Thẩm Trăn siết chặt kim chỉ, gương mặt bỗng trở nên trắng bệch như tờ giấy, thân thể mới khỏi bệnh cũng lung lay như sắp đổ.

A Nhiễm đoán rằng những lời nói lỗ m.ãng không suy nghĩ của nàng ta lại mang đến rắc rối không lường trước cho cô nương, lập tức tái mặt quỳ xuống trước mặt Tri Ngu.

“Nô tỳ đáng chết, nô tỳ biết lỗi rồi… Xin phu nhân trừng phạt nô tỳ!”

Không thể ở bên người mình yêu đã là một điều vô cùng bi thảm trên thế gian này…

Lại còn bị đối phương có đức hạnh không xứng với phẩm vị nhiều lần giễu cợt, dẫm đạp lên chỗ đau đớn nhất trong lòng, tất cả chỉ vì chính mình đã vô tình nói sai.

Vì vậy, giọng nói vốn chua ngoa đanh đá của nàng ta đột nhiên bật khóc nức nở, A Nhiễm quỳ xuống cầu xin: “Xin phu nhân đừng hỏi cô nương nhà chúng ta nữa…”

Tri Ngu dần lấy lại tinh thần, cuối cùng nhận ra mình đã vô tình bước vào bầu không khí hãm hại người khác.

Khi nàng còn chưa hiểu rõ tình huống xảy ra, phân đoạn ngược đãi nữ chính ngày hôm nay còn xuất sắc hơn trong nguyên tác.

Phu nhân tới Tê Lạc Viên không được bao lâu liền rời đi.

Chúng hạ nhân lập tức biết chuyện hôm nay phu nhân tới Tê Lạc Viện bắt nạt người khác.

Nghe nói lần này có quá đáng hơn lần trước, ngay cả trái ớt nhỏ A Nhiễm luôn chắn trước mặt Thẩm cô nương cũng phải đỏ mặt cúi đầu.

Mắt của hai chủ tớ đều đỏ hoe, dáng vẻ như thể bị bắt nạt quá đáng.

Khi tin tức này truyền đến tai, Nhứ Nhứ lại mắng chửi một phen.

Tri Ngu ngồi trước gương trang điểm, nghe đối phương oán giận nhưng trong lòng không có gì xáo trộn lớn.

“Phu nhân đang nghĩ ra kế hoạch độc ác gì đúng không?” Lần sau trực tiếp giải quyết luôn một thể?

Tri Ngu cứng họng trước sự háo hức mong chờ làm chuyện xấu của nàng, nhưng sau đó lại trầm tư: “Mấy ngày nữa Nhị hoàng tử sẽ tổ chức yến tiệc ở trong phủ…”

Không chỉ có Thẩm Trăn đi mà cả vị hôn phu Phùng Sính của Thẩm Trăn cũng sẽ được mời.

Đôi mắt của Nhứ Nhứ đột nhiên sáng lên.

“Đến lúc đó chúng ta có thể nghĩ cách dàn dựng cảnh tượng Thẩm Trăn câu dẫn trưởng tử Phùng gia, để lang quân bắt tại trận…”

Tri Ngu: “…”

Chủ ý ác độc như vậy ngược lại làm cho Tri Ngu mơ hồ nghĩ tới vài manh mối nhỏ.

Cuối cùng ý đồ hỏi thăm về vị hôn phu của Thẩm Trăn thông qua nàng ta tiến triển quá chậm.

Trước mắt ta muốn không làm gì mà vẫn có lợi trong quá trình này, còn không làm chậm tiến độ nữa…

Mỹ nhân trước gương hoa mẫu đơn chậm rãi cầm chiếc lược ngà trên bàn lên, chải lại mái tóc đen mềm mượt như lụa, sắp xếp lại những suy nghĩ rối tung trong đầu.

Trong bữa tiệc ở phủ Nhị hoàng tử ba ngày sau, nàng phải tìm cách tiếp cận Phùng Sính trước.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.