Để khiến chiếc túi thơm trong tay thêm phần hoàn hảo, mấy ngày nay Thẩm Trăn miệt mài thêu từng đường kim mũi chỉ, không rời mắt dù chỉ chốc lát.
Trong chiếc xe ngựa lắc lư, nàng ta suýt chút nữa để kim đâm vào tay mấy lần. Cuối cùng, chiếc túi thêu cũng được hoàn thành trên đường đi.
“Là định tặng cho lang quân sao?”
Mấy ngày nay Tri Ngu thấy nàng ta chăm chỉ thêu thùa, chẳng ngờ hôm nay vừa khéo mới hoàn tất xong.
Nhìn độ tinh xảo cùng sự tỉ mỉ thành ý cũng đủ để hiểu đây là vật nàng ta đặt rất nhiều tình ý trong đó.
Thẩm Trăn nắm chặt túi thêu trong tay, khẽ đáp một tiếng, rồi ngay trước mặt Tri Ngu, cẩn thận cất túi thêu vào trong ống tay áo như cất giữ bảo vật trân quý.
Điều khiến nàng ta bất ngờ là, suốt dọc đường đến phủ Nhị hoàng tử, Tri Ngu lại không hề chủ động làm khó dễ nàng ta thêm lần nào nữa.
Nhưng Thẩm Trăn chẳng dám buông lỏng cảnh giác, mà ngược lại, lòng phòng bị càng phòng bị nhiều hơn.
“Thẩm cô nương, sau khi yến tiệc kết thúc ngươi nên về nghỉ ngơi sớm đi, đừng tùy tiện đi lung tung.”
Nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong hôm nay, Tri Ngu không khỏi lên tiếng nhắc nhở.
Thẩm Trăn thoáng ngạc nhiên, nhìn nàng một cái rồi nhẹ giọng đáp lời: “Đa tạ phu nhân đã nhắc nhở, nhưng…”
“Dẫu thân phận ta thấp hèn, vẫn có quyền tự do quyết định bước chân của chính mình.”
Lời nói tuy nhã nhặn, nhưng ẩn chứa sự xa cách cùng kháng cự.
Đã chuẩn bị tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759210/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.