Sau khi yến tiệc tan không lâu, phủ Nhị hoàng tử liền xảy ra một việc bất thường.
Thẩm Dục là người đầu tiên nghe tin liền lập tức cùng người hầu đến thẳng phòng của Tông Giác để gặp mặt.
Khi tấm rèm lụa được người hầu vén lên, bên trong nghe thấy động tĩnh bên ngoài thì bỗng nhiên có một tiểu nha hoàn xiêm y xộc xệch, mặt mày đỏ bừng vội vã chạy ra ngoài.
Trước khi lướt qua trước mặt Thẩm Dục, ánh mắt của tiểu nha hoàn tựa như đôi mắt lưu ly sáng ngời, khiến hắn không khỏi cảm thấy quen thuộc.
Đại khái là đôi mắt của đối phương rất giống với đôi mắt của thê tử hắn.
Đôi mắt ươn ướt khi nhìn người khác tựa hồ ẩn chứa một vẻ dịu dàng khó tả.
Ngay cả trái tim sắt đá cũng khó lòng không dấy lên chút lòng thương cảm.
Bước vào trong phòng, Thẩm Dục lập tức nhìn thấy Nhị hoàng tử đang dựa vào cửa sổ, trên tay cầm một vò rượu.
Tông Giác ý vị say sưa, không quay đầu lại, chỉ khẽ cười: “Bạc Nhiên, ngươi đến rồi.”
“Điện… Điện hạ…”
Người hầu bước theo sau hoảng sợ quỳ xuống, bẩm: “Bên ngoài xảy ra chuyện rồi…”
Người nam nhân bên cửa sổ nhướng mày, nhàm chán hỏi: “Là có người cãi nhau giật tóc, hay đánh nhau ẩu đả?”
“Chung quy cũng chỉ là vài trò gièm pha mà thôi…”
Tông Giác hơi khép cặp mắt đào hoa dài hẹp, rồi đột nhiên bật cười.
“Chẳng qua, đây không phải là cảnh tượng mà Đại hoàng huynh muốn nhìn thấy nhất hay sao?”
“Xem ra với lối sống ăn chơi sa đọa, chìm đắm trong rượu thịt thế này, chắc hẳn Đại hoàng huynh đã hoàn toàn yên tâm về ta rồi.”
Người hầu lại sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp không nói nên lời.
Rốt cuộc vẫn là nam nhân đứng sau thay hắn ta đưa ra câu trả lời phủ nhận.
“Không phải.”
Nghe thấy Thẩm Dục mở miệng, Tông Giác thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Thẩm Dục chậm rãi nói: “Có người phát hiện long bào trong mật thất ở phủ của ngươi.”
Tông Giác đột ngột mở bừng mắt, ánh mắt vốn đượm vẻ say mèn lập tức trở nên sắc bén rõ ràng.
Hắn không nói lời nào, chỉ yên lặng một lúc, rồi đặt vò rượu trong tay xuống bàn.
Suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, sau đó hắn khẽ cười khổ với Thẩm Dục.
“Nhìn xem, đây chính là bi ai của việc sinh ra ở hoàng thất.”
“Hoàng huynh hắn vốn dĩ không hề có ý định buông tha ta.”
Thẩm Dục không lên tiếng.
Nhưng rõ ràng, ván cờ lần này so với bất kỳ lần nào trước đây đều tàn nhẫn hơn gấp bội.
……
Sau khi tìm được cơ hội, Vân Tô lén lút đi gặp Thẩm Trăn trong lúc Tri Ngu nghỉ ngơi.
Trong yến tiệc hôm nay, quả thực Vân Tô có ý muốn giúp Thẩm Trăn, nhưng Thẩm Trăn không phải là người như vậy.
Lúc gặp Thẩm Dục, Thẩm Trăn thực sự rất muốn trao tặng chiếc túi thêu biểu đạt tâm ý của mình.
Nhưng khi lời nói sắp thốt ra, chiếc xiềng xích đạo đức vô hình như siết chặt ở cổ khiến nàng ta gần như không thể thở nổi.
Nàng ta không thể.
Không thể làm một việc đáng xấu hổ đến thế.
Ý nghĩ muốn hủy bỏ hôn ước với Phùng Sinh vào khoảnh khắc đó trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Thẩm Trăn hiểu rất rõ, trước khi giải trừ hôn ước, nàng ta không có tư cách bày tỏ với bất kỳ ai khác.
“Sau này đừng làm như vậy nữa.”
Nàng ta cảm kích lòng tốt của Vân Tô dành cho mình, nhưng lại không thể tán thành việc làm đó.
“Ngươi đã là hạ nhân của phu nhân, lĩnh bạc hàng tháng của đối phương thì phải một lòng trung thành với đối phương.”
“Từ nay về sau cũng đừng làm những việc khiến người khác khinh thường thế này nữa.”
Nghe xong những lời này, trong lòng Vân Tô trào lên nỗi xấu hổ, liền dập đầu trước mặt Thẩm Trăn: “Nô tỳ đã hiểu.”
Lời lẽ của Thẩm Trăn không những không khiến nàng ta cảm thấy khó chịu, ngược lại còn khiến trái tim nàng ta như bừng lên hơi ấm.
Vân Tô biết mình đã không giúp sai người.
Nàng ta càng thêm kiên định với suy nghĩ sau này phải báo đáp Thẩm Trăn.
Chuyện này vốn dĩ chỉ là một cơn sóng gió nhỏ nhặt.
Dẫu cho thực sự có điều gì khuất tất không thể nói ra, cũng rất nhanh bị tin tức Thẩm Dục đến tận khuya vẫn chưa hồi phủ che lấp lại.
Việc cả đêm không về ngủ vốn không phải tác phong của Thẩm Dục.
Dù thực sự có việc gì vướng chân, hắn thường sẽ sai người quay về báo tin, không để mọi người trong phủ phải chờ đợi vô ích.
Mãi đến khi tin tức đầu tiên được truyền về phủ, rằng Thẩm Dục đã bị triệu vào hoàng cung trong đêm.
Lại chờ đợi thêm hai ngày nữa, đến khi tin tức thứ hai truyền tới tai Tri Ngu, trái tim đã treo lơ lửng suốt hai ngày của nàng mới chậm rãi hạ xuống đất.
Mọi việc tiến triển không khác gì với dự đoán của nàng.
Sự kiện đẩy Thẩm Dục rơi vào cảnh lâm nguy chính là vụ án long bào đã chấn động toàn kinh thành chỉ sau một đêm.
Ngôi vị Thái tử đã bỏ trống suốt nhiều năm.
Cuộc đấu đá trong tối ngoài sáng giữa Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cũng chưa từng có dấu hiệu dừng lại.
Trước khi người kế vị Tân hoàng đế được xác định, trong một buổi yến tiệc, có kẻ vô tình lạc vào mật thất trong phủ Nhị hoàng tử, phát hiện bên trong có một bộ long bào mới tinh thì lập tức sợ hãi tè ra quần mà bỏ chạy khỏi phủ.
Tin tức này vừa lan truyền khiến Hoàng đế vốn đang lâm bệnh nặng cũng phải tức đến mức hộc máu ngay tại chỗ.
Trong cơn sóng gió này, không chỉ Nhị hoàng tử bị liên lụy mà cả phe cánh của hắn gần như không ai có thể tránh khỏi.
Trong số đó bao gồm cả Thẩm Dục.
Sau khi suy xét cẩn thận những sự việc này, Tri Ngu vẫn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Dù cho trời có sập, nàng cũng sẽ tìm cách để đối phó.
Thế nhưng, duy nhất tin tức từ phía bên Tê Lạc Viện báo rằng Thẩm Trăn đột ngột ngất xỉu lại khiến nàng hoàn toàn hoảng sợ.
Từ việc nàng đích thân quay về Tri gia để đòi lấy một vị dược liệu quý, thậm chí việc giúp Thẩm Trăn hủy bỏ hôn ước với vị hôn phu của nàng ta.
Giai đoạn đầu, Tri Ngu đã bỏ ra không ít tâm huyết không chỉ vì Thẩm Dục mà còn để giữ cho Thẩm Chiêu ổn định.
Dù sao, trước khi cốt truyện trong nguyên tác thay đổi, Thẩm Trăn từng vì nghe được tin này mà thổ huyết ngay tại chỗ.
Thậm chí sau khi Thẩm Dục lâm vào cảnh khốn cùng, nàng ta cũng hoàn toàn không có cách nào bảo vệ chính mình.
Thẩm Trăn vốn vừa mới khỏi bệnh, cơ thể đã dần chuyển biến tốt đẹp.
Thế nhưng dưới sự đả kích đột ngột, đôi mắt nàng ta bỗng tối sầm lại, ý chí cũng như mất đi chỗ dựa, lịm đi trong vô thức.
Khi nàng ta mơ mơ màng màng tỉnh lại từ cơn mê man, điều đầu tiên nàng ta nghe thấy là tiếng khóc thảm thiết của A Nhiễm.
Trái tim Thẩm Trăn lạnh đi một nhịp, nàng ta gắng gượng chống tay ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ tình cảnh trong phòng.
Nhứ Nhứ cùng mấy bà vú già đang dọn sạch mọi vật dụng quý giá trong phòng nàng ta.
“Lang quân vừa xảy ra chuyện, các ngươi lại dám bắt nạt cô nương! Không sợ lang quân trở về sẽ tính sổ với các ngươi sao…”
Điều quá đáng hơn cả là Nhứ Nhứ đang giằng co chiếc túi thêu trong tay A Nhiễm.
Đó là chiếc túi thêu mà Thẩm Trăn đã dồn tâm huyết chế tác suốt mấy ngày, chứa đựng toàn bộ tâm ý thầm kín của nàng.
“Buông tay —!”
Một giọng nữ trong trẻo, ngọt ngào vang lên từ ngoài cửa.
Phu nhân đứng dưới ánh nắng mặt trời, sắc mặt hồng hào chẳng hề có chút dấu hiệu mệt mỏi hay tiều tụy nào.
Trên gương mặt Tri Ngu không có một chút biểu hiện nào của người vừa gây ra chuyện ác, chính điều này càng khiến sự thật nàng là kẻ chủ mưu trở nên đáng ghét hơn gấp bội.
A Nhiễm nhất quyết không chịu buông tay, Nhứ Nhứ lại nghiến răng kéo mạnh.
Nhưng khi một giọng nói yếu ớt khác vang lên, A Nhiễm thoáng sững người, bàn tay lơi lỏng, chiếc túi thêu lập tức bị Nhứ Nhứ đắc ý giật lấy.
A Nhiễm không còn tâm trí để đoạt lại, vội vàng chạy tới đỡ lấy Thẩm Trăn.
“Cô nương, bọn họ… bọn họ thật quá đáng!”
Thẩm Trăn hiểu rõ lúc này nàng ta không thể gục ngã.
Vừa mới ngã xuống mà nàng ta đã bị đối xử như thế này. Nếu thật sự không gắng gượng nổi nữa thì e rằng những người trong viện của nàng ta cũng không có ai có thể bảo vệ được.
Cho nên nàng ta nhất định phải chịu đựng.
Ánh mắt Thẩm Trăn dừng lại ở trên người Tri Ngu, nàng ta hạ quyết tâm buông bỏ tự tôn, chậm rãi mở lời.
“Phu nhân…”
“Vì lang quân, ta nguyện hy sinh tất cả…”
Những thứ đang bị cướp đi đều là Thẩm Dục đã sai người sắp đặt cho nàng ta.
Nếu Tri Ngư với tư cách là chủ mẫu, muốn dùng cách này để nhục mạ nàng ta, nàng ta cũng có thể chịu đựng được.
“Phu nhân, xin hãy giúp lang quân.”
Nàng ta không có thế lực gì, nhưng Tri Ngu là thiên kim của Tri gia.
Dựa vào Tri thị, hắn là Tri Ngu có thủ đoạn và con đường để ra tay trợ giúp.
Nếu nói giữa hai người ai có khả năng giúp đỡ Thẩm Dục hơn, thì lúc này người đó chỉ có thể là Tri Ngu mà thôi.
Tri Ngu biết rõ lúc này Thẩm Trăn không thể chịu được bất kỳ cú sốc nào.
Nhưng nếu nàng trực tiếp nói cho đối phương biết rằng không những nàng sẽ không giúp Thẩm Dục, mà còn muốn bỏ đá xuống giếng, đẩy hắn xuống vực sâu, trở thành cây rơm cuối cùng áp đảo Thẩm Dục.
Chỉ sợ Thẩm Trăn không tránh được mà lại hộc máu tiếp.
Một khi thân thể Thẩm Trăn suy sụp, thì sẽ không có ai có thể làm những việc có thể làm để cứu rỗi nam chính, đem ánh sáng đến cho hắn trong bóng tối được nữa.
Vì vậy, Tri Ngu chỉ có thể khoác lên mình vẻ ngoài đạo mạo mà đối mặt với nữ chính yếu đuối nhu nhược.
“Thẩm cô nương cứ yên tâm, ta làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho mọi người.”
Dù sao lúc này đang túng thiếu, trong nhà có thể xoay xở được bao nhiêu thì phải tìm cách mà xoay xở.
Đúng như Thẩm Trăn nghĩ, là người đã đọc qua cốt truyện cho nên Tri Ngu đương nhiên biết rõ những quy tắc ngầm trong lao ngục.
Sau khi viết thư cho Tri gia, đối phương đã tìm mọi cách tranh thủ cho nàng cơ hội vào ngục để nói vài lời với Thẩm Dục.
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng với Thẩm Dục.
Dẫu vậy, các điều kiện vẫn khắc nghiệt đến tột cùng.
Với thân phận là thê thất của Thẩm Dục, bản thân Tri Ngư có lẽ cũng đang bị thế lực của Đại hoàng tử theo dõi chặt chẽ.
Không chỉ nàng không thể đích thân đi, mà ngay cả Nhứ Nhứ – người thường xuyên theo sát nàng – cũng rất quen mặt.
Vì thế, việc này cuối cùng rơi lên đầu Vân Tô.
Trong nhà lao tối tăm không thấy ánh mặt trời, khắp nơi đều là những vệt máu loang lổ.
Trên móc sắt còn dính thịt vụn, giường đá gần như bị máu nhuộm thành màu đen.
Cơn gió lạnh tanh thoảng qua khiến dạ dày người ta cuộn lên.
Vân Tô đi đến căn phòng giam trong cùng, cai ngục thấp giọng cảnh cáo: “Không được phép thắp đèn.”
Nếu không vì lợi ích lớn, ai lại chịu mạo hiểm thế này?
Vân Tô quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng gọi vài tiếng qua song sắt: “Lang quân…”
Nàng ta khó nhọc đưa vào một chiếc túi tiền, đè thấp giọng nói: “Lang quân, trong này có ngân phiếu…”
“Lúc cần thiết… lang quân có thể dùng để tự bảo vệ mình.”
Bên trong tối om, sự im lặng chết chóc kéo dài khiến Vân Tô gần như nghĩ rằng người bên trong đã không còn động tĩnh.
Nhưng một lát sau, nàng ta mới nghe được một giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên: “Là ai?”
Cho dù giọng nói khàn khàn trầm thấp, Vân Tô vẫn nhận ra được đó là tiếng của Thẩm Dục.
Một người là gia chủ nay trở thành bộ dạng thế này khiến Vân Tô không kìm được nước mắt lưng tròng, cố nén nỗi đau xót.
“Đây là…”
Đầu ngón tay nàng ta run rẩy siết chặt chiếc túi tiền, cảm nhận hoa văn trên đó.
“Chiếc túi này… là của cô nương…”
Nàng ta còn định nói thêm điều gì, nhưng bị cai ngục tiến lên xua đuổi.
Tất cả kết thúc.
Ba ngàn lượng bạc trắng cũng chỉ đổi lại được một khoảnh khắc đối thoại ngắn ngủi.
Qua đêm nay, sáng mai sẽ là ngày trên triều đình trực tiếp thẩm vấn Nhị hoàng tử và những người có liên quan.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.