Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cuồng phong cuồn cuộn kèm theo mưa lớn.
Tri Ngu ra lệnh cho người chuẩn bị xe ngựa trong đêm, lập tức lên đường đến Tri gia.
Khi Tri Tĩnh nhận được tin nữ nhi đội mưa trở về trong đêm khuya, ông lập tức vội vàng đứng dậy mặc quần áo, rồi nhanh chóng tới thư phòng thì nhìn thấy tóc mai của Tri Ngu đã ướt đẫm.
Xe ngựa đi được nửa đường, cuồng phong và mưa lớn trút xuống khiến nước mưa thấm cả vào trong khoang xe, tất nhiên tình trạng của người trong xe cũng chẳng khá hơn.
Tri Tĩnh luôn nâng niu nữ nhi này như báu vật trong lòng bàn tay. Nhìn thấy cảnh ấy, ông lập tức sai người mang đến mấy lò sưởi ấm, rồi phân phó hạ nhân chuẩn bị nước nóng.
Nhưng Tri Ngu lại ung dung, vừa vắt nước từ vạt áo vừa ngăn cản.
“Chuyện đó không vội, con còn có chuyện quan trọng muốn bàn bạc cùng với phụ thân.”
Trời đêm đã khuya, mưa lớn thế này, thời tiết tồi tệ đến vậy cũng không đợi được đến sáng mới quay về, hiển nhiên là có liên quan đến phiên thẩm vấn của Thẩm Dục vào ngày mai mà thôi.
Ý đồ của nàng dường như ai cũng có thể đoán ra.
Vốn dĩ Tri Tĩnh luôn chiều chuộng nàng, nếu không thì ngày trước đã chẳng tìm mọi cách để thành toàn ý nguyện muốn gả cho Thẩm Dục của nàng.
“A Ngu, nếu con trở về đây ở thì phụ thân vô cùng hoan nghênh, tất nhiên sẽ bảo vệ con không để ai ức hiếp.”
“Nhưng nếu con định cầu tình cho Thẩm Dục thì thôi đi…”
Tri Tĩnh không muốn làm nữ nhi ngoan của mình phải khó xử, nhưng tính mạng của cả nhà chẳng lẽ lại không phải là tính mạng sao?
Một khi cuốn vào vòng xoáy này, ai dám chắc sẽ bình an thoát thân?
Huống chi, ông đã sớm tưởng tượng ra cảnh nữ nhi ngoan quỳ gối khóc lóc trước mặt mình.
Chứng kiến nàng đáng thương quỳ trên đất, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, ông ắt sẽ không nỡ, để rồi cảm xúc lấn át lý trí mà đồng ý yêu cầu của nàng.
Trước khi những điều ấy xảy ra, Tri Tĩnh lạnh mặt, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Mặc kệ nói như thế nào thì Tri gia đã nhượng bộ rất nhiều vì nể mặt Thẩm Dục rồi.
Đêm nay, dù con có quỳ chết ở đây, ta cũng tuyệt đối không nhượng bộ mà cầu xin giúp Thẩm Dục…”
“Huống chi, ta đã hạ quyết tâm tránh xa phong ba lần này, quyết định này sẽ không thể thay đổi…”
Ngu Ngu thấy ông ra sức ngăn chặn mọi cơ hội để nàng mở lời, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười khẽ.
“Nhưng mà…”
“Phụ thân cứ nhút nhát vâng vâng dạ dạ như vậy, làm sao làm việc lớn được?”
Nàng thẳng thắn mở lời cắt ngang lời ông.
“Con nói gì…”
Tri Tĩnh vốn định tiếp tục những lời lẽ tàn nhẫn thì chợt khựng lại. Lúc này, ông mới bất tri bất giác nhận ra con gái lần này trở về, thực sự khác hẳn những lần trước.
Tri Ngu lại không hề có ý khóc lóc hay làm nũng như mọi khi, nàng chỉ lặng lẽ mà nói thẳng vào vấn đề: “Phụ thân đoán không sai, lần này nữ nhi trở về đúng là vì Thẩm Dục.”
“Nhưng mà…”
Từ trước đến nay nữ nhi vốn luôn kiêu ngạo trước mặt ông, lần này lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất để thốt ra những lời vô tình nhất.
Sự tương phản ấy khiến Tri Tĩnh thoáng chốc sững sờ.
Nàng nói, không những phụ thân không tránh trước đầu sóng gió, mà ngày mai còn phải đích thân ra mặt chỉ đích danh tội của Thẩm Dục.
Đôi môi hé mở của nàng giống như đóa hoa rực rỡ tẩm độc, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được nhưng lại rất trí mạng.
Sau lưng, Đại hoàng tử chắc chắn căm hận Thẩm Dục đến thấu xương, hận không thể khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Trong lúc này, nếu có người tự nguyện đứng ra giúp hắn ta hãm hại Thẩm Dục, nhất định hắn ta sẽ cực kỳ vui mừng.
Việc để Tri gia công khai trung thành với Đại hoàng tử chính là lý do thực sự khiến Tri Ngu gấp gáp trở về trong đêm.
Tử cục của Thẩm Dục đã là chuyện ván đã đóng thuyền.
Nhưng để Tri gia ra tay trực tiếp đẩy nam chính vào chỗ chết.
Chỉ khi làm như vậy thì thế lực của Đại hoàng tử mới không còn đề phòng Tri gia nữa.
Như thế tri Ngu mới có thể lợi dụng tình thế, không bị Đại hoàng tử nghi ngờ mà tìm cách giành lại một đường sống cho Thẩm Dục.
Sau khi trò chuyện xong với Tri Tĩnh, Tri Ngu trở lại khuê phòng tại Tri gia, rất nhanh, hạ nhân đã chuẩn bị nước nóng để nàng ngâm mình tẩy trần.
Nhứ Nhứ luôn bôn ba theo nàng, qua một hồi vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Phu nhân… Phu nhân làm vậy…”
Sự quyết đoán và tàn nhẫn như vậy khiến một người vốn đầy ý nghĩ xấu xa như Nhứ Nhứ cũng phải thầm cúi đầu bái phục.
“Chuyện tối nay phải giữ kín, cố gắng đừng để người khác biết được.”
Nếu thật sự bị Thẩm Dục hiểu lầm rằng nàng vì muốn cứu hắn mà đội mưa trở về Tri gia thì sau này hắn mà nương tay với nàng thì thật là không ổn.
Nhứ Nhứ thở phào nhẹ nhõm, lập tức cam đoan: “Nô tỳ tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời.”
Dù sao thì, nếu việc làm tham sống sợ chết lại còn độc ác hãm hại phu quân này bị phơi bày, để người trong cuộc biết được, chỉ e rằng cảnh tượng lúc ấy còn đáng sợ hơn cả chốn Tu La địa ngục.
***
Thẩm Dục là một người vô cùng cẩn thận.
Kể từ khi bị cuốn vào vụ án long bào, trải qua vô số lần thẩm vấn và tra tấn, Đại hoàng tử Tông Tuân phát hiện ra rằng không có bất kỳ cách nào trực tiếp khiến hắn vào chỗ chết.
Điều khiến Tông Tuấn như nghẹn một cục trong cổ họng chính là việc Hoàng đế thà ra tay nghiêm trị Nhị hoàng tử, nhưng với Thẩm Dục lại luôn dành ba phần dung túng.
Đương kim Hoàng đế rất trọng nhân tài, nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ thái độ của Thẩm Dục thậm chí sẽ ảnh hưởng đến quyết định lập Thái tử của Hoàng đế.
Trong mắt những người ngoài cuộc, sự ưu ái của Hoàng đế dành cho Thẩm Dục đã vượt xa mối quan hệ thông thường giữa quân vương và thần tử.
Còn vì sao như vậy thì không một ai biết rõ.
Chính vì thế, trong vụ án long bào liên lụy đến cả cửu tộc cũng không quá đáng này, khả năng lớn nhất nhất đối với Thẩm Dục lại chỉ là bị giáng xuống làm dân thường.
Điều này khiến Tông Tuân, người từ trước đến nay luôn chịu thiệt thòi vì Thẩm Dục cũng sắp tức đến nổ phổi.
“Một đám phế vật——”
Năm xưa tranh giành Thẩm Dục cùng với Tông Giác, không thể thu phục được đối phương thì đã đành rồi.
Hiện tại, ngay cả trong vụ đại án thế này cũng không thể lấy mạng hắn, đủ thấy được sự tồn tại của Thẩm Dục là mối đe dọa lớn cỡ nào đối với hắn ta.
Để trấn an Tông Tuấn, một mưu sĩ sau khi trầm ngâm một lát thì hạ thấp giọng nói: “Dẫu vậy, vẫn có thể để hắn ta chết ở nơi khác…”
Dưới sự tra tấn cực hình, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp.
Giữa mùa đông giá rét, một kẻ thương tích đầy mình, sống dở chết dở không thể chịu nổi qua đêm.
Như vậy, hắn đã phải chịu nỗi khuất nhục và tra tấn nhiều lần, chẳng phải điều này còn hả hê sảng khoái hơn so với việc trực tiếp gi.ết ch.ết hắn?
Ánh mắt Tông Tuân âm u rơi trên người mưu sĩ, suy xét kế sách này một hồi trong đầu.
Ngay sau đó hắn ta bật cười trầm thấp, mang theo vẻ thâm hiểm.
“Tốt lắm…”
Hãy để hắn chết trong thân phận của một tên tiện dân cũng coi như hời cho hắn lắm rồi.
…
Nửa tháng sau, kinh thành tiêu điều, sau khi xử lý vài nhóm người liên quan đến vụ án long bào, cả hoàng thành đều mang bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt khiến mọi người cảm thấy bất an.
Tri Ngu âm thầm phái người tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tìm được Thẩm Dục ở một xó xỉnh bị cả dân nghèo và ăn mày khinh ghét.
Đó là một cuối hẻm hoang vắng, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, chẳng còn dấu hiệu của sự sống.
Vết thương chí mạng của Thẩm Dục không nằm ở đôi tay bị bẻ gãy móng, cũng chẳng phải lỗ máu xuyên qua xương quai xanh.
Khóe mắt y rỉ máu, khắp xương cốt trên người đều bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn.
Cổ tay, khuỷu tay, bả vai đều không hề có sức lực mà buông thõng xuống.
Dẫu chỉ là trật khớp, nhưng nếu để quá lâu không được chữa trị, dù nối lại cũng chưa chắc dùng được.
Tận mắt chứng kiến hy vọng dần tan biến, trở thành một phế nhân gãy tay gãy chân, cảm giác ấy còn khó chịu đựng hơn cả cái chết.
Tai Thẩm Dục bị tuyết phủ đầy, có người cẩn thận lau sạch từng chút một.
Hắn không thể nhìn thấy, cũng chẳng nghe rõ.
Chỉ cảm nhận được bên dưới thân đột nhiên có một trận xóc nảy, một nữ nhân đang ôm hắn trong lòng.
Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy gần như thiêu đốt một người đang cận kề cái chết.
Bỗng dưng Tri Ngu thấy mặt mình nóng bừng.
Khi chiếc xe ngựa đi qua một ổ gà, thân xe xóc nảy mạnh, nơi mềm mại đầy đặn của nàng bị va chạm đến lõm vào, rồi lại bật ra chạm vào mũi hắn, đau đến nỗi khóe mắt nàng dâng lên một tầng hơi nước.
Nhưng dù thế, nàng cũng không dám buông tay.
Lúc này Thẩm Dục thương tích đầy mình, giống như một chiếc bình hoa bị vỡ tan, chỉ cần rơi xuống đất là sẽ lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.
Tình trạng của hắn còn thê thảm hơn những gì nàng tưởng tượng.
Hắn suy yếu quá rồi.
Tri Ngu chỉ đành nhẹ nhàng đặt đầu y lên đùi mình, dù hơi thở yếu ớt của hắn lướt qua bụng nàng, nàng cũng chỉ có thể làm như không cảm thấy, cẩn thận tiếp tục lau sạch vết bẩn cho hắn.
Khi ngón tay lướt qua yết hầu nhợt nhạt của nam nhân, Tri Ngu bỗng bị giữ chặt cổ tay.
Trong lúc nàng lơ đãng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy người đáng lẽ phải ngất đi bỗng mở to đôi mắt đen sâu thẳm, đáy mắt lạnh lẽo âm u không có một tia sáng.
Không biết hắn dùng cách nào, thế mà một bên cánh tay đã được hắn tự mình nối lại.
Đầu tiên là khuỷu tay, qua từng cơn đau đến tột độ, hắn bất tỉnh rồi lại tỉnh dậy, tiếp tục nối lại cổ tay.
Cho đến cuối cùng, khi hắn đã hoàn toàn không còn sức để tỉnh lại nữa.
Tri Ngu suýt bị cảnh tượng này dọa đến ngừng tim, cái tay nhanh hơn cái não, tay nàng theo bản năng vươn ra che đôi mắt của hắn.
Nàng khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, đang định lên tiếng thì đột nhiên nhớ ra rằng hắn đã bị mù.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.